
àn toàn sụp đổ.
“Thỏ Thỏ à! Em đang yêu, em gặp được tình yêu đích thực rồi!” Trên webcam, cô nói với vẻ mặt thật vui sướng.
Cô đang yêu ư? Cô gặp được tình yêu đích thực à?
Mặt của anh trở nên ảm đạm, trái tim anh trỗi lên từng ngọn sóng đau đớn.
Bởi vì cô mãi mãi không thể hiểu được, anh đã sớm gặp được ‘tình yêu
đích thực’. Vì vậy làm sao anh có thể để cho bất kì kẻ nào cướp đi ‘tình yêu đích thực’ của anh?
“A Thiết ơi! Tới đây chào anh trai của
em đi.” Cô quay đầu vui sướng gọi bạn trai lại trước webcam, giống như
muốn chia xẻ hết những hạnh phúc ngọt ngào với anh ta.
Sau đó
một người cao to như con ‘Kinh Kong’ đang leo trên Empire State Building xuất hiện trước tầm mắt anh… Khẩu vị ‘đồ ăn’ của cô ngày càng nặng đô!
Con ‘King Kong’ kia trên thân trần trụi, cơ bắp rắn chắc bóng láng, thân
thể thật mạnh mẽ đến nỗi một nắm đấm thôi cũng có thể giết chết một con
khủng long bạo chúa. Cho dù anh có hao phí thời gian cả đời, cũng không
thể nào ‘to bự’ đến như thế.
“Anh trai! Em nói cho anh biết nha, cơ ngực của anh ấy có thể kẹp luôn cây bút bi đó. Để em gọi anh ấy biểu diễn cho anh xem nhé.” Vẻ mặt cô đơn thuần, vui vẻ huyên thuyên nói
chuyện không ngừng.
Trên thân anh ta trần trụi mà còn ở trong
khuê phòng của cô? Bọn họ vừa mới làm cái gì trong đó? Nào đâu phải là
một sự nghi ngờ vô căn cứ, sự thật trước mắt như một quả cầu tuyết đè
nghẹt hơi thở của anh. Anh bắt đầu ho khan, càng lúc cơn ho càng nặng nề thêm cho đến khi cả khuôn mặt đều xanh tím một mảnh.
Trên lưng, trên vai, trên cánh tay đều liên tục run rẩy, đau đớn… Mà màn hình bên
kia như đang trả thù anh, vẫn không ngừng vui vẻ biểu diễn trò chơi dùng cơ ngực kẹp lấy cây bút bi.
“Kẹp lấy! Kẹp lấy!” Tiếng vỗ tay trong niềm vui sướng.
‘Chu Duy Duy, tôi nhất định, nhất định sẽ không tha cho em!’
Kề cận với cái chết trước mắt vì hít thở không được, trong đầu anh chỉ thì thầm duy nhất một câu nói ấy.
oOo
Đó là năm cô 17 tuổi và anh 20 tuổi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nếm trải hương vị của những ngày tháng ‘cách xa’.
Thời gian trôi đi càng dài, anh càng nếm đủ vị đắng cay của đau buồn.
Sau đó là hối tiếc… Quả nhiên khi mọi việc nằm ngoài tầm tay, một ‘con khỉ đột’ đã thừa cơ hội nhảy vào.
Anh liếm vết máu trên môi mình cũng nếm luôn hương vị chua chát của nỗi xót xa.
Đối mặt với cái chết, lần đầu tiên anh hiểu được: Bạn yêu một người, không
nhất định người đó sẽ yêu lại bạn. Có lẽ cô ta còn hận không thể giết
chết bạn.
Điều quan trọng nhất là: Người bạn yêu không nhất định phải thuộc về mình.
~*~
[1'> Dịch vụ roaming. Bầu trời đang yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng gầm rú,
tỏa ra hai luồng ánh sáng ‘di động’ mềm mại. Từ đám mây mờ trong không
trung, đưa ra một chiếc đuôi xinh đẹp từ từ hạ xuống mặt đất…
“Kính thưa quí khách, xin cảm ơn quý khách đã đáp chuyến bay từ Mỹ đến Thượng Hải. Máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải
trong giây lát, xin quý khách ngồi vào vị trí và cài dây an toàn…” Tiếng phát thanh từ trong cabin truyền ra là giọng nói ngọt ngào bằng tiếng
Anh tiếng Trung nhuần nhuyễn của người tiếp viên hàng không.
Ở
vị trí chỗ ngồi gần cửa sổ của khoang phổ thông, có kê cuốn sách y học
lâm sàng chuyên nghiệp rất nặng, tiêu đề: «Giải phẫu cơ thể người và sự
phát triển của phôi thai», được nhẹ nhàng khép lại. Rồi người đàn ông
dùng những ngón tay thon dài tháo cặp mắt kính xuống, lộ ra gương mặt
trắng hồng rất đẹp trai.
Anh mệt mỏi đưa tay ra xoa nhẹ gáy.
Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ đối với những người thân thể
khỏe mạnh cũng đã cảm thấy mệt mỏi, huống hồ chi người có thể chất không tốt như anh. Hiện bây giờ, nhìn anh mệt mỏi như sắp chết, các nếp nhăn
còn hằn sâu hơn.
“Hi, anh sẽ chuyển máy bay đi về Ôn Châu, phải
không?” Nữ hành khách ngồi bên cạnh, liếc nhìn thấy tấm vé chuyển máy
bay của anh, vui mừng cất tiếng hỏi.
“Vâng.” Anh thản nhiên trả lời, không quá mất lịch sự.
“Anh làm việc ở Ôn Châu hả?” Nữ hành khách hỏi.
Bề ngoài của anh rất nho nhã, không giống những thương nhân cho vay nặng lãi.
“Vâng.”
“Anh là bác sĩ à?”
“Vâng.”
Quả nhiên cô ta đoán đúng.
“Ở Mỹ, nền y học phát triển cao hơn so với trong nước nhiều, tại sao anh
lại về nước vậy? Mà còn chọn làm việc ở một thành phố nhỏ nữa?” Nữ hành
khách liên tiếp tìm đề tài bắt chuyện.
“Chỉ là lí do cá nhân thôi.” Cuối cùng lần này anh đã trả lời được nhiều chữ hơn.
Thái độ của anh rất ôn hòa nhưng nữ hành khách lại có cảm giác lành lạnh khó hiểu, suýt chút nữa cụt hứng, nên nói rõ ràng hơn:
“Tôi làm việc tại Ôn Châu, cũng chờ để đổi chuyến bay đi về đó. Chúng ta
cùng nhau chờ chuyển máy bay nhé.” Có thể đổi ghế ngồi gần như bây giờ,
làm bạn cũng tốt.
Anh mỉm cười một cách lịch sự
“Không cần đâu.”
“Hành lý của tôi ít lắm.” Sợ anh hiểu lầm, nữ hành khách vội lên tiếng giải thích.
Phụ nữ khi đi máy bay chủ động đến gần đàn ông chỉ có hai mục đích:
Thứ nhất là muốn tìm một người lao động miễn phí.
Thứ hai là có hứng thú với người đàn ông đó, nên muốn tìm cơ hội làm quen.
Người đ