
qua Mỹ ngay, con đừng
lo lắng quá. Mẹ và chú Tiêu đã thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi, sẽ quay trở về nhanh chóng thôi.’ Đây là nét chữ của mẹ cô.
Cô kinh ngạc mở tròn hai mắt, Thỏ Thỏ lại phát bệnh? Trời ơi! Tại sao không có ai gọi cô thức dậy vậy?
Grừ! Nhất định là ý kiến của cái tên chết bầm kia rồi! Tên đó mỗi lần phát
bệnh đều cẩn thận che mắt không cho cô hay, sợ cô biết thì đem anh ra
chế giễu! Nhưng cô thật sự lo lắng cho anh mà…
Khuôn mặt Duy Duy nhăn nhúm lại khó coi cực kì. Không biết điện thoại của mẹ và chú Tiêu
có chuyển vùng quốc tế [1'> không nhỉ? Có thể liên lạc với họ được không
đây? Tình anh em trỗi dậy, cô gấp gáp đến mức như kiến bò trên chảo dầu
nóng, nhào vào phòng chuẩn bị lấy điện thoại gọi thì…
“Bíp bíp…” Có tiếng điện thoại từ trong phòng truyền ra.
Tiếng chuông điện thoại à? Không phải, đó là tiếng reo của điện thoại di
động! Nhưng điện thoại của ai nhỉ? Củ sao? Anh không mang điện thoại
theo? Điều ấy có thể cho biết, lần này bệnh của anh tái phát rất nặng.
Để tránh bị mất liên lạc, cô lay hoay tìm kiếm… Duy Duy không dùng điện
thoại. Đơn giản chỉ vì có người nào đó nói rằng, thành tích học tập của
cô kém, dùng ba cái đồ công nghệ này chỉ làm cô thêm mất tập trung. Mặc
kệ lý do có chính đáng hay không, mẹ cô luôn nghe theo ý kiến của anh.
Anh nói gì thì mẹ làm theo cái ấy.
Cho nên tuy cô đã vào trung
học, hoàn cảnh gia đình không tệ nhưng đến giờ vẫn chưa có điện thoại để liên lạc. Điều này đôi lúc khiến cô cảm thấy bất tiện vì mất đi rất
nhiều mối liên lạc tình cảm với các bạn học.
Lần theo tiếng chuông của điện thoại, cô tìm ra nó ở phía dưới giường. Hóa ra là có tin nhắn gởi đến.
Trên màn hình hiển thị tên người gởi là Triệu Dung Hoa, là bạn học của anh
sao? Người này tính tình lập dị, chưa bao giờ thấy anh lui tới thân
thiết với bạn học chung trường nào.
Khoan đã! Triệu Dung Hoa? Cái tên này như một luồng sét đánh trúng vào đầu cô, cả người Duy Duy bất động kinh ngạc.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Triệu Dung Hoa này là người mà cô quen biết sao? Tò mò và nghi hoặc, cô mở tin nhắn ra kiểm chứng sự thật… Bên trong chỉ có một
tin nhắn rất đơn giản:
‘Hôm nay em có thể đưa anh ra sân bay
được không? Yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh, chỉ đứng từ
xa nhìn anh thôi.’ Ngôn ngữ trong tin nhắn khiêm tốn như lời cầu xin.
Lời lẽ e ấp giống như của một cô gái vừa biết yêu, đối đãi thận trọng với
người mình ngưỡng mộ. Đây là trực giác đầu tiên mách bảo cho Duy Duy
biết! Thế nhưng làm sao Thỏ Thỏ lại quen biết với ‘nữ King Kong’ Triệu
Dung Hoa?
Triệu Dung Hoa sợ anh từ chối, nên nhắn thêm một tin khác:
‘Em vẫn nghe lời anh dặn, sẽ bảo vệ thật tốt em gái của anh, sẽ không cho
cô ấy có cơ hội yêu đương mà chậm trễ việc học hành.’ Cô ta khiêm tốn để đổi lấy một cơ hội cuối cùng.
Chăm sóc tốt cho em gái của anh? Khóe môi của Duy Duy ngậm lại thật chặt.
Điện thoại trong tay reo lên, Duy Duy nhíu mày lại chần chờ trong vài giây
rồi quyết định bắt máy. Không đợi choầu dây bên kia nói gì, cô đã đánh
phủ đầu, gằn giọng hỏi:
“Bạn học Triệu Dung Hoa, có thể cho tôi xin hỏi một câu không? Thế nào được gọi là yêu đương làm chậm trễ việc học hành?”
Quá biến thái! Quá bệnh hoạn! Chỉ vì sự cô đơn của mình mà muốn làm người
khác không hạnh phúc mới được sao? Cô bị con thỏ láu cá kia đùa giỡn đến sắp chết rồi!
oOo
Tại nước Mỹ.
Tiêu Đồ luôn
luôn cô đơn. Thời gian đối với anh mà nói không có ý nghĩa gì cả. Suốt
ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn… cứ lặp lại như thế, chỉ vì duy trì sự sống
mà thôi.
Không khí nơi này thật trong lành thoáng mát, rất thích hợp để anh nghĩ dưỡng nhưng trái tim anh vẫn buồn bã, tê liệt. Bệnh của anh vẫn kéo dài thêm từng ngày.
Trong cơ thể của anh, vị trí lỗ hổng ở trái tim đã lan rộng ra, hơn nữa càng lúc càng tồi tệ hơn. Kiểm
tra lâm sàng cho thấy, trái tim đã hình nên một ‘rạn san hô’ lớn và động mạch đã bị ngăn cách từng tầng. Các khối huyết tranh nhau bám vào màng
tim, làm sức khỏe của anh ngày càng yếu dần. Cơ thể đã bị vi khuẩn xâm
nhập vào các bộ phận nội tạng khác.
Anh đã ở đây hơn một năm lẻ
chín tháng mà sức khỏe vẫn không khôi phục, sắc mặt luôn trắng nhợt như
tờ giấy. Cuộc sống của anh đang chờ đợi cái chết đến từng ngày.
Bây giờ đối với anh mà nói, động lực để sống dường như ‘tất cả’ chỉ có buổi tối thứ bảy cuối tuần. Anh và cô có hẹn cố định vào ngày đó sẽ gặp nhau trên MSN, nếu không gặp sẽ không về.
Hơn một năm trôi qua vẫn
như thế, ngoại trừ lúc vừa đến Mỹ hai tháng, Duy Duy vẫn còn giận anh
nên không tiếp điện thoại, không trả lời email. Hai người suýt chút nữa
thì mất liên lạc, sau đó bọn họ hòa giải và tiếp tục ‘tương thân tương
ái’.
Một năm qua, cuộc sống của mọi người đều không có gì biến
đổi. Sức khỏe anh vẫn yếu ớt như cũ, Duy Duy vẫn chỉ yêu thích những
chàng trai có cơ bắp nhưng lại hầu như vô duyên với tình yêu.
Anh luôn tự tin vững chắc rằng, đến một ngày nào đó anh sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ trở thành khẩu vị ‘đồ ăn’ mà cô
Anh sẽ là người chiến thắng! Cho đến một ngày kia, niềm tin vững chắc ấy ho