
khó thở. Vì thế đôi môi cô nhẹ nhàng mở ra để nuốt không khí vào, cử chỉ đó lại giống như cô
đang âu yếm những ngón tay của anh. Cứ như vậy làm sao anh không động
lòng cho được đây?
“Xin lỗi em…” Dù đưa ra lời xin lỗi, nhưng giọng điệu anh tuyệt đối không có hối hận và hổ thẹn.
Anh chuyển động ngón tay, lưu luyến vuốt nhẹ theo viền cong của đôi môi cô.
Nếu sự hy sinh nho nhỏ ấy có thể đổi lấy vài năm an toàn, anh cảm thấy nó rất đáng giá. Anh là một con người ích kỷ như thế!
Tuy nhiên anh nghe nói, cô đã bật khóc khi bị người ta cưỡng đoạt lấy nụ hôn đầu đời của mình.
Chóp mũi của anh cọ nhẹ trên chóp mũi của cô, tựa như một lời yêu thương an
ủi, mặt hai người chỉ cách nhau một khe hở nhỏ. Khoảng cách này có thể
nối sự thân thiết của họ đến mãi mãi, anh đã muốn làm điều đó từ lâu.
Một giọt mồ hôi theo tóc anh từ từ chảy xuống đôi má trắng nõn, rồi rơi
trên cánh môi mọng đỏ của cô. Khiến nó nhìn càng giống như một cánh hoa
hồng dính những giọt sương sớm của ban mai.
Giọt mồ hôi ấy đến
từ cơ thể anh, mang theo tình yêu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và cả sự khát vọng nồng cháy của anh. Tiêu Đồ nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy giọt
sương trên môi cô với sự kiên nhẫn vô vàn.
“Ưm…”
Trên
miệng bị vật gì đó ấm áp làm nhột nhạt, cô khó chịu khẽ mở cánh môi, nhẹ nhõm thở một hơi thật dài, phát ra tiếng ngân nga như mờiúng dịp, lưỡi
của anh tiến quân thần tốc, quấn quít giữ lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Hơi thở của anh nóng rực, vỗ về đôi môi cô, làm cô đi vào giấc mơ trên cõi thiên đường.
Cô đang có một giấc mơ hết sức kì lạ, trong mơ người đó hành động một cách kì quái… Cô nhìn không rõ người ấy là ai… Cô chỉ biết người đó hôn cô,
càng hôn sâu càng nồng nàn hơn, như muốn trao hết tình yêu của đời mình
cho cô.
Người đó có chiếc cằm cương nghị, có cái yết hầu hấp
dẫn, còn có một rãnh sâu đi xuống xương quai đòn… Đây là giấc mộng xuân
đầu tiên trong cuộc đời cô.
Trong bóng tối, hơi thở của anh bắt đầu dồn dập khó nhọc, bởi vì dục vọng tàn phá mà cũng bởi vì sức khỏe yếu kém của mình.
Ở không gian như mờ như ảo, nhiệt độ hai cơ thể nóng dần lên, quấn quít ôm lấy nhau.
Trái tim anh đập thình thịch, bắt đầu bất ổn. Nhưng anh không quan tâm, ngón tay mảnh mai cố chấp đưa lên cởi bỏ nút áo trước ngực cô.
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm như nhìn không thấy đáy.
Dưới ánh trăng, cơ thể dậy thì nảy nở của cô từng chút một đập thẳng vào đôi mắt Tiêu Đồ. Bàn tay anh tự động từ từ đưa lên bầu ngực mềm mại mát
lạnh bên trái của cô. Ở đây anh có thể cảm nhận được, phía dưới bàn tay
mình cất dấu một trái tim đang đập rộn rã.
Đó là tiếng đập của trái tim khỏe mạnh. Anh hao tổn tâm tư, bày mưu tính kế cũng chỉ mong ôm được trái tim ấy vào lòng.
Sau đó phần mềm mại khác cũng rơi vào đôi môi ấm áp của anh. Anh nhè nhẹ
vuốt ve, dịu dàng xoa nắn, cảm thụ sự mát mẻ và từ từ hút nó vào… Động
tác mơn man càng lúc càng sâu hơn, môi hôn càng lúc càng nóng bỏng thêm, dồn dập đến độ làm cô ngủ không yên ổn, không thể kìm nén được sự khó
chịu mà kiễng cả mũi chân lên.
Toàn bộ căn phòng giờ phút này
đều trở nên nặng nề. Cả bầu không khí tràn ngập hơi thở yêu đương, báo
hiệu một cơn tình ái cuồng nhiệt như bão sắp xảy ra.
“Nói cho anh biết đi, nếu anh đi rồi, em sẽ nhớ anh, sẽ chờ anh về, đúng không?” Anh cất giọng khàn khàn hỏi.
“…” Là ai nói chuyện với cô vậy?
Trong giấc mơ, cô nghe có tiếng nói trầm ấm như xuyên thấu lớp mây mờ, nhẹ
nhàng thốt bên tai cô lời ước hẹn. Giọng nói này rất quen thuộc, có điều cảm xúc bộc lộ như người xa lạ.
“Nếu anh chết đi, mỗi năm em có ra mộ thăm anh không?” Anh lại nghiêm túc hỏi.
Cho dù có chết, anh cũng hy vọng hình bóng mình có thể khắc sâu vào trái tim cô, muốn cô cả đời nhớ đến anh.
“…” Chết ư? Ai sẽ chết chứ?
Giọng nói như bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc trong hư vô, cô mơ hồ khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ.
Anh không chờ câu trả lời của cô. Cho tới bây giờ anh chỉ tin rằng, phép lạ của số phận là do chính mình sáng tạo nên.
Ngọn lửa tình càng cháy càng nóng, không một tia lưỡng lự, anh rời bàn tay
khỏi bầu ngực mềm mại, từ từ đưa xuống vùng bụng nõn nà bằng phẳng, rồi
đi đến vùng cấm địa trong chiếc quần đùi rộng thùng thình của cô.
Theo bản năng cô khép hai chân lại, nhưng anh không dứt khoát tách nó ra, chiếc quần đùi cũng theo tay anh mà rơi xuống.
Trung Quốc và Mỹ được ngăn cách bởi một Thái Bình Dương, mọi việc đều ngoài
tầm với, biến cố lúc nào cũng có thể xảy đến. Anh vuốt nhẹ ngực mình,
nơi đó có một trái tim với nhịp đập yếu ớt. Nếu muốn nó khỏe mạnh, anh
nhất định phải ra đi.
Anh thật sự rất lo lắng, rất run sợ xảy ra biến cố. Vì vậy cho dù chữa trị thất bại, cho dù phải chết… cũng mong
muốn cô mãi mãi nhớ đến anh.
Mồ hôi cô đổ ra ướt đẫm, hơi thở
gấp gáp, muốn tỉnh giấc lại không làm cách nào tỉnh được. Có một cái gì
đó như ma quỷ quyến rũ, làm cô mềm người không muốn thoát khỏi. Đó là
cái gì nhỉ?
Trong mơ hồ cô vẫn nhìn thấy rõ, có một bàn tay mảnh mai, dịu dàng chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất của người con gái, khiến
cả người cô lơ