
ẫn vui mừng.
Duy Duy đặt hành lý sang một bên, đưa tay lên bấm chuông. Chờ đã một phút trôi qua mà vẫn không có ai mở cửa.
“Đinh đong… Đinh đong.” Cô lại bấm chuông thêm vài lần nữa.
Hai phút… rồi ba phút… bên trong vẫn không một chút động tĩnh.
Anh ta đang làm gì nhỉ? Bạn trai của cô là một huấn luyện viên thể hình,
thời gian làm việc hầu như là buổi tối, lại hao tốn rất nhiều sức lực.
Cho nên mỗi ngày mười giờ khuya anh ta mới tan tầm, về nhà mệt mỏi quá
nên không muốn ra khỏi cửa.
Đây là những lời bạn trai nói, và cô rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Cô lấy điện thoại gọi, thì anh ta đã tắt máy.
Có khi anh ta đang ngủ chăng? Duy Duy nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng.
Có lẽ cô thật lỗ mãng, làm sao chỉ vì câu nói của Kim Bàn Tính mà rối
loạn cả tay chân lên thế này?
Quá mệt mỏi, Duy Duy quyết định
không chờ cửa mở nữa, chuẩn bị xoay người rời đi thì bên trong có tiếng
bước chân dồn dập vang lên.
“Ai đó? Gọi hồn hả? Bấm chuông gì mà liên tục thế?” Cánh cửa chỉ kéo được một nửa, thò đầu ra là một khuôn
mặt nhá nhem còn đang ngái ngủ.
Lần đầu tiên cô mới biết, người bạn trai luôn nói năng nhẹ nhàng cũng lớn giọng như vậy.
Duy Duy bổ nhào vào lòng anh ta, ôm lấy cổ và nở nụ cười xinh như mộng nói.
“Là em đây!”
Cô tự tin chỉ cần thấy sự có mặt của mình, bạn trai sẽ hết giận do vui
mừng. Bởi vì trước đó anh ta thể hiện như không có cô một ngày thì chẳng thể sống nổi. Quả nhiên anh ta cứng lại như há, há hốc miệng nhìn chằm
chằm vào cô không nháy mắt.
“Không… không… phải… hôm nay… em… em… em có chuyến bay sao?” Anh ta lắp bắp hỏi.
“Đúng vậy, hôm nay em có chuyến bay thật.” Cho nên anh ta mới cảm động, phải không?
“Vậy… vậy… vậy em… em làm sao có thể…?” Anh ta vẫn tiếp tục nói lắp bắp.
Duy Duy cảm thấy có chút kì quặc, cô rời khỏi lòng anh ta, nheo mắt lại hồ nghi hỏi.
“Anh mất hứng khi thấy em sao?”
“Không… không phải… không phải vậy đâu.” Anh bạn trai cuống quít giải thích.
Không phải thì sao lại biểu hiện kì lạ thế kia? Duy Duy kìm chế sự mất vui, một lần nữa mỉm cười tươi tắn.
“Em đói bụng quá, chúng ta đi ăn khuya, được chứ?”
Cô là một người con gái thông minh, nếu giờ này mà còn đứng trước cửa
phòng của bạn trai thì có hơi mờ ám. Thật ra cô e ngại, nếu anh ta mở
miệng mời cô vào nhà thì phải làm thế nào? Họ quen nhau đã mấy tháng,
bạn trai cũng dùng đủ thủ đoạn để mồi chài dục vọng nơi cô. Mặc dù lần
này người chủ động tìm đến chính là cô, nhưng chắc chắn cô cũng không để cho anh ta ‘như ý’ kéo được cô lên giường.
Trinh tiết của người con gái rất quý giá, nếu tùy tiện đem dâng hiến cho người ta, ngược lại chỉ làm họ khinh bỉ. Vì vậy cô không ngu đến nổi nạp mình. Chưa hứa hôn nghĩa là chưa có lời ước hẹn trăm năm, cho nên cô phải cẩn thận giữ
thân.
“Được… được mà!”
Khuôn mặt cứng như đá của anh ta cuối cùng thay đổi một chút, sau đó anh ta đưa tay định đóng cánh cửa lại…
“Anh ăn mặc như vậy mà ra đường được sao?” Duy Duy nghi ngờ hỏi.
Bạn trai của cô có một vóc dáng cường tráng nhưng giờ này đã là đêm hôm
khuya khoắc, có cần phải để bán thân trần trụi đi ra đường biểu diễn
không? Cô chẳng thể lý giải nổi, bình thường anh ta là một người rất
thông minh, tại sao bây giờ lại trở nên ngốc nghếch như thế?
“Anh đi vào thay quần áo đi, em đứng chờ ở đây.”
Duy Duy vẫn cười ngọt lịm, nhưng bắt đầu cảm thấy kì quái. Diễn biến câu chuyện này rất quen mắt…
Giữa lúc bạn trai đang phân vân có nên đóng cửa lại không, thì trong nhà có tiếng nói vọng ra…
“Cưng ơi! Ai tới vậy?”
Bên trong đi ra một cô gái còn đang ngái ngủ, quần áo xốc xếch thiếu chỉnh tề. Người bạn trai đóng băng tại chỗ.
Tốt lắm! Câu chuyện càng phát triển càng gây cấn đây. Cô lại bắt quả tang kẻ gian dối tại trận nữa rồi!
“Gọi anh bằng ‘cưng ơi’ ư? Cô ta là ai vậy?” Duy Duy không giận, trái lại cười hỏi.
“Cưng ơi! Em nghe anh giải thích đi.” Anh bạn trai hốt hoảng lên tiếng.
Cô chẳng thích nghe hai chữ ‘cưng ơi’, cảm thấy nó thật buồn nôn lại không chân thành. Nhưng bởi vì anh ta thích gọi, nên cô chấp nhận. Tuy nhiên
đến hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra hai chữ ‘cưng ơi’ tồn tại trên mối
quan hệ tình tay ba rất phức tạp.
Người con gái bên trong thông minh lập tức hiểu được tình huống hiện tại, cô ta thức thời nói.
“Mọi người đều vui vẻ cả thôi, đừng coi nặng vấn đề quá.” Cô ta nhún vai ra vẻ thờ ơ, xoay người trở về phòng mặc quần áo vào.
“Đúng… là cô ta dụ dỗ anh.” Anh bạn trai khẩn trương giải thích.
Chẳng phải hắn không có lập trường vững chắc, mà là làm sao có người đàn ông
nào từ chối được các cô gái xinh đẹp chủ động tìm tới cửa?
Duy
Duy mỉm cười, lắng nghe anh ta tiếp tục nói. Thật sự không phải trời
sinh cô bản tính bình tĩnh, mà là loại chuyện rắc rối này đã xảy ra
nhiều lần, khiến người ta chỉ biết chết lặng.
“Cưng ơi! Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi, những người khác đều là vui chơi qua đường.
Không! Không! Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa.” Anh
bạn trai còn tưởng rằng nói vậy sẽ xoa dịu được cô, nên cố gắng một cơ
hội tha thứ.
Trên thực tế là hắn lừa gạt cô