
lửng như đang đi trên những đám mây.
Khoảng khắc
chìm nổi, khát vọng phập phồng quấn lấy cô… Các loại cảm giác này đều kì lạ, chân thật lại như mơ. Đó là bản năng của nhân loại làm người ta
hoàn toàn không có cách chống đỡ. Kẻ đang ở trong giấc mơ cũng không mun để nó trôi qua.
Là ai đang tách đôi chân cô ra? Cô không biết
tại sao mình muốn đón nhận nó mà không có cử chỉ kháng cự. Cho đến khi
có người ôm lấy thắt lưng cô, để vật gì đó cứng rắn nóng hổi chạm vào
phía dưới hạ thân, rồi từ từ đẩy nó từng chút một vào cơ thể cô.
Đó chỉ là một động tác ngắn ngủi, nhưng cả ‘bầu trời’ như đã ở trong cơn
‘mưa’, rồi tiếp theo những giọt ‘mưa’ rơi xuống mặt cô. Sau đó ‘bầu
trời’ dùng cố hết sức để đi vào sâu hơn, cảm giác bị xé rách đau nhói
làm cô cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một vòng tròn.
Trời
đất ơi! Hóa ra giấc mộng xuân của người con gái mới lớn cũng đau nhức
đến như vậy! Nếu sớm biết chuyện này, cô không thèm uống rượu!
Anh so với cô còn đau đớn hơn nhiều lần. Thì ra muốn ‘cưỡng hiếp’ cũng cần
có thể lực! Mới chỉ là một động tác đơn giản, mà phía dưới hạ thân và
trái tim anh đau đến không thể nào bước tiếp về phía trước.
Anh cố gắng điều hòa khí huyết, nắm chặt tay dùng hết sức để hoàn thành toàn bộ quá trình…
“Hic, hic, hic…” Cô đấu tranh muốn tỉnh giấc, cảm giác trong mơ đau đến muốn
khóc, vì nhức nhối mà tay chân cô đánh ầm ập trên người của chàng trai
kia.
Cô dùng sức khá mạnh khiến người con trai trong mơ không chịu nổi sự giãy dụa mà thả lỏng cơ thể của cô ra…
Không đau nữa… rất thoải mái. Cô nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục ngủ say.
Ảnh hưởng bởi sự chống cự của cô và bởi vì anh quá kích động, khiến cho hơi thở của anh ngày càng gấp gáp. Trái tim nổi lên cơn đau từng hồi, đau
đến muốn tắt thở, anh khổ sở ngã nhoài người nằm bên cạnh cô.
Bệnh tim là một chứng bệnh không chịu nổi sự kích thích, cho dù tâm tình hay hành động đều giống như nhau. Nhưng anh không cam lòng, suýt chút nữa
thôi mọi chuyện đã thành công rồi.
Không được! Anh khổ sở nhìn xuống hạ thân, nơi đó chưa được thỏa mãn vẫn còn đang đau nhức dữ dội.
Bác sĩ từng khuyên rằng, nếu anh muốn giữ lấy mạnh sống của mình, phải duy
trì trạng thái tình cảm ổn định. Nhưng giờ đây, làm sao anh có thể ổn
định tinh thần được? Anh thật sự một chút năng lực của người đàn ông!
Anh mắc kẹt trong bầu không khí tràn ngập quyến rũ của tình dục nhưng sự
thật lại tàn nhẫn giẫm nát lòng anh. Hơi thở của anh lúc thì mỏng manh,
khi thì nặng nề như sắp đứt…
Dựa theo kinh nghiệm bản thân, có lẽ bệnh của anh lại tái phát nữa rồi.
Giữa giây phút kì diệu nhất của cuộc đời, thì anh phải đón nhận nỗi chua xót tàn khốc nhất. Sáng sớm của ngày thứ hai, Duy Duy tỉnh rượu, chống
tay ngồi dậy. Đầu nhức nhối như búa bổ, phía dưới hạ thân có một cảm
giác kì lạ, nhưng may mắn không có đau đớn.
Duy Duy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cảm giác cả mặt nóng bừng. Quả thật
chỉ là một giấc mơ của những cô gái mới lớn, nhưng để xảy ra giấc mộng
xuân đến mức độ này thì làm cho cô xấu hổ chịu không nổi.
Đặc
biệt giấc mơ tối qua rõ ràng là hư ảo lại gây ra thách thức ý chí và ham muốn của cô. Chẳng lẽ nó có quan hệ với việc gần đây cô lén lút xem
phim cấp ba hay sao?
Á, nhức đầu quá đi thôi! Xem xét kĩ thì
giấc mơ tối qua và động tác trong phim người lớn rất giống nhau. Nhưng
nhân vật nam chính trong mơ không có đủ sức để đem cô nuốt luôn vào
bụng.
Cô cất tiếng cười lớn. Cho rằng có lẽ do hàng ngày mình
thường bị người ta bắt nạt, nên nằm mơ mới mong muốn có một chàng trai
yếu ớt dễ dàng đá bay đến như vậy.
Cô cúi đầu xuống, phát hiện
ra quần áo của mình hơi xốc xếch nhưng những chỗ nhạy cảm đều được che
kín. Cô cũng không hoang mang lo sợ chủ nhân căn phòng này xuất hiện. Dù sao ở trong lòng cô, Thỏ Thỏ luôn luôn là người nhà, không phải là
người lí tưởng mà cô ao ước.
Lạ thật! Phần giường bên cạnh đã
lạnh tanh như không có ai nằm. Thỏ Thỏ đi đâu rồi? Chẳng lẽ tối qua anh
đã l máy bay? Không phải sáng nay mới đi sao? Sức khỏe của anh kém,
không thể tùy tiện muốn đi là đi! Có rất nhiều chuyện cô không thèm so
đo cùng Thỏ Thỏ bởi vì anh có bệnh, cô muốn yêu thương và nâng đỡ tinh
thần cho anh.
Đợi chút! Tối hôm qua, chắc không phải là Thỏ Thỏ chứ? Một ý niệm chợt lóe lên, Duy Duy dùng tay vỗ lên đầu mình một cái…
Biến thái! Cô lầm bầm mắng thầm!
Cô còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đem giấc mơ còn in đậm đuổi ra khỏi tâm trí. Sau đó cố gắng thanh tỉnh, suy ngẫm cách nào để
giải quyết những vấn đề trước mắt. Ví dụ như làm sao để quay về phòng mà không bị mẹ bắt lại mắng cho một trận?
Dù sao cô cũng đã ở tuổi dậy thì, mặc dù sức khỏe của Thỏ Thỏ yếu ớt không đủ lực để gây ra
những hậu quả nghiêm trọng nhưng anh vừa là anh trai vừa là người khác
phái với cô. Hai người ngủ chung giường thật sự không phù hợp, tất cả là do tối hôm qua cô uống hơi quá chén mà thôi.
Mới đi được vài bước thì cô nhìn thấy một tờ giấy đặt ở trên bàn, trên đó viết:
‘Duy Duy! Tối qua Tiêu Đồ phát bệnh khẩn cấp phải đưa