
ệ Tiểu Bảo chơi xếp gỗ, vừa nói vừa dạy Vệ Tiểu Bảo nói chuyện, bé con thỉnh thoảng lại hé cái miệng nhỏ nhắn ra cười toe toét, núm vú cao su màu hồng nổi bật khiến cả người bé giống như một tiểu kim đồng phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu.
Ôm Nguyễn Mộng từ phía sau, Vệ Cung Huyền cười nhẹ hôn vành tai cô, nhỏ giọng hỏi:
“Chơi trò gì mà vui vẻ thế?”
Nguyễn Mộng cười nhẹ, “Xếp gỗ.”
Cô luyến tiếc nhìn về phía ghép hình vừa để bên kia, sói xám của cô còn chưa có ghép xong đâu.
Đáng tiếc lực phá hoại của Vệ Tiểu Bảo quá lớn, luôn không thích cô đem lực
chú ý để vào nơi khác trừ bé ra. Cô nếu không chơi cùng bé, tiểu ác ma
liền lập tức phát công tới phá hủy đồ cô đang ghép.
Mấy miếng ghép sói xám bây giờ đã ít đi vài khối, cũng không biết là đã bị bé giấu đi nơi nào.
“Chơi chung đi.”
Vệ Cung Huyền lại hôn cô một cái, thấy con trai mũm mĩm cũng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới, cũng hôn một cái.
Vệ Tiểu Bảo có được sự chú ý của ba, cười càng vui vẻ hơn, quơ múa miếng
gỗ trên tay, kết quả liền đem lâu đài nhỏ vất vả mới lắp được đẩy ngã!
Cậu nhóc sững sờ nhìn nhìn, giây lát sau, miệng chu lên, bắt đầu khóc.
Nguyễn Mộng vội vàng ôm bé vào trong lòng dỗ dành, Vệ Cung Huyền béo hai má trên mặt bánh bao của Vệ Tiểu Bảo:
“Khóc khóc khóc, đàn ông con trai mà khóc cái gì?, chúng ta làm lại một lần nữa!”
Nói xong liền nhanh chóng mang mấy miếng gỗ đem qua một bên bắt đầu ráp.
Vệ Tiểu Bảo nhìn động tác của ba, ngừng khóc, dùng dằng mãi mới từ trong
lòng Nguyễn Mộng bước xuống, bò đến trước mặt Vệ Cung Huyền, bàn tay mũm mĩm thỉnh thoảng cầm một khối xếp gỗ đưa cho ba, thỉnh thoảng thấy ba
ráp không đúng ý mình, còn đẩy ngã.
Vệ Cung Huyền vừa bực mình
vừa buồn cười, cuối cùng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp
tục theo hướng bàn tay mập mạp của Vệ Tiểu Bảo chỉ mà ráp.
Nguyễn Mộng phụ trách ở một bên đưa xếp gỗ, một nhà ba người chơi vô cùng vui vẻ.
Trên bàn, điện thoại nội bộ vang lên, nhưng Vệ Cung Huyền chẳng muốn đi
nhận, điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng rốt cuộc ngừng lại.
Qua một lát sau, cửa phòng làm việc bị gõ, nhưng tất cả vẫn đắm chìm trong trong không gian hạnh phúc của một nhà ba người.
Cửa bị đẩy ra một khe hở, thư kí Chu cẩn thận từng li từng tí ló ra cái đầu nhỏ, cô vừa định hô một tiếng tổng tài, thì có một cánh tay khác đem
toàn bộ cửa đẩy ra.
Cố Minh Tích vốn là muốn cho Vệ Cung Huyền
một bất ngờ, nhưng cô ta không nghĩ sự kinh hỉ mình dành cho anh, lại bị anh làm cho kinh sợ!
Cô ta đứng ở ngoài cửa, ánh mắt gắt gao
nhìn chằm chằm một nhà ba người đắm chìm trong thế giới trò chơi, bọn họ không ai quay đầu lại.
Người đàn ông anh tuấn bất phàm kia,
khóe mắt đuôi mày đều mang nụ cười ôn nhu như gió xuân, một tay anh ôm
người phu nữ, một tay ôm con trai, tự tay day đứa trẻ trong lòng chơi
ráp khối gỗ.
Thỉnh thoảng còn có một trận tiếng cười lớn truyền
đến, cho dù cách khá xa, cô cũng có thể rõ ràng cảm nhận được không khí
vui vẻ của bọn họ.
Vệ Tiểu Bảo là người đầu tiên phát hiện đứng
ngoài cửa có hai người bé không biết, ngón tay mập mạp giơ lên hướng về
phía cửa, vừa chỉ vừa gọi ‘Tê tê, tê tê’.
Nguyễn Mộng theo tay bé nhìn ra cửa, cả người đột nhiên cứng lại.
Vệ Cung Huyền cảm thấy bà xã trong ngực thần sắc có điểm không đúng, liền
ngẩng đầu nhìn lên, chân mày khẽ nhíu lại, nụ cười dịu dàng trước đó từ
từ thu lại:
“Cô vào bằng cách nào?”
Chu thư kí vội vàng trả lời:
“Cố tiểu thư là đại diện Cố thị phái tới, vừa rồi tôi có gọi điện thoại nội tuyến, Vệ tổng ngài không có nhận, cho nên tôi liền xin Cố tiểu thư ở
phòng tiếp khách chờ một chút, muốn tôi trước gõ cửa, không nghĩ tới Cố
tiểu thư cũng đi theo tới…”
Ngụ ý chính là cô vô tội, việc Cố Minh Tích đi vào cùng cô một chút quan hệ cũng không có.
Mất đi ba trợ giúp, Vệ Tiểu Bảo tay bé không nâng nổi khối gỗ. Bé Ulla Ulla kêu lên, liều mạng lắc lắc mặt Vệ Cung Huyền, Vệ Cung Huyền bật cười,
véo véo lên gương mặt bánh bao của bé, nghiêm túc giúp bé tiếp tục ráp
lâu đài, không chút để ý nói:
“Cô mang Cố tiểu thư đi qua phòng khách trước, chút tôi nữa sẽ qua.”
Chu thư kí thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng rồi.
Phải biết Vệ tổng ở trong công ty nổi danh là thích xoi mói, tốc độ đổi thư
ký giống như thay quần áo, cô đã là thứ… thứ mấy tôi thay rồi đó?
“Dạ, Cố tiểu thư, xin mời đi bên này.”
Cố Minh Tích chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, Chu thư kí co rúm lại một
chút, chợt cảm thấy mình giống như thấp đi một đoạn, sau đó liền suy
nghĩ không nên so đo với người ngoài, dù gì cô cũng là nữ nhân viên cao
cấp, là thành phần tri thức, làm công cho người ta lại không thua kém
ai, dựa vào cái gì muốn cô lui về phía sau một bước?
Lập tức ngăn cản đến trước mặt Cố Minh Tích, cường ngạnh vươn tay:
“Cố tiểu thư, xin mời theo bên này.”
Cố Minh Tích không thèm nhìn Chu thư kí một cái, khuôn mặt tinh xảo như vẽ mang theo hơi nước nhu hòa, nhìn về phía Vệ Cung Huyền thủy chung chưa
từng liếc mắt nhìn qua mình:
“Huyền, anh nỡ đối với em như vậy sao?”
Nguyễn Mộng lại cứng đờ,