
ền cũng cảm thấy con trai càng lúc càng lớn, làm như vậy không
ổn, vì vậy đứng lên kéo Nguyễn Mộng, một tay ôm lấy con trai một tay ôm
bà xã.
Đầu tiên là đem Vệ Tiểu Bảo ném vào phòng chơi, lại cho
bé con ngậm núm vú cao su, nhìn bé con một người một gấu bông đi chơi
xếp gỗ, nhanh chóng đóng cửa, rồi ôm ngang Nguyễn Mộng hướng phòng khách chạy như điên.
Một tay ôm bà xã ném tới trên giường (phòng
giành cho khách nên đừng thắc mắc giường ở đâu ra nha), Vệ Cung Huyền
vụt một cái thoát ra khăn tắm của mình, cả người nhào tới.
Nguyễn Mộng áo choàng tắm bị kéo ra, bên trong không mảnh vải che thân, đều không mặc gì
Vệ Cung Huyền mắt tỏa lục quang, dừng lại hôn nhẹ lên nhũ hoa cô. Nguyễn
Mộng ôm đầu của anh, nhạy cảm cong eo lên, đôi môi đỏ mọng nhất thời cất ra tiếng rên.
Sao lại dễ nghe như vậy… Từ khi nghe được tiếng
cô rên rỉ lần thứ nhất, Vệ Cung Huyền đã cảm thấy mình bị cô câu mất đi
linh hồn.
Anh hôn lên xương quai xanh Nguyễn Mộng, đi tới bộ
ngực đầy đặn của cô, vốn là Nguyễn Mộng cũng rất có ngoại hình, tuy rằng là bởi vì cả người gầy xuống một chút khiến bộ ngực như bị rút nước,
nhưng vẫn là size D.
Hiện tại sinh Vệ Tiểu Bảo, nơi này tối thiểu cũng tăng thêm một chút.
Trong tay sờ vật mềm nhũn trơn mềm non, co dãn mười phần, không có chút nào rủ xuống.
Vệ Cung Huyền cảm giác mình nguyện ý chết như vậy trên bụng bảo bối ngoan
nhà anh, ngậm chặt một đầu nhũ hoa, xấu xa nhếch miệng:
“Rất căng đúng không? Anh giúp em.”
Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Mộng đỏ lên, đập vai anh, anh không biết xấu hổ một
chút sao? Nhưng sau đó cô liền bị khoái cảm cuốn lấy, thấy sữa đang bị
hút đi, mặt của cô càng ngày càng hồng.
Bất kể làm bao nhiêu
lần, Vệ Cung Huyền biểu hiện vĩnh viễn giống như là lần đầu tiên, như
lang như hổ,hôm nay nghe tiếng Vệ Tiểu Bảo kêu ba mẹ, hai người đều có
chút kích động, đặc biệt dễ dàng động tình.
Vệ Cung Huyền tay đi xuống vừa sờ, đã ướt, không nói hai lời liền xông vào. Nguyễn Mộng bị
anh hung ác vào kích thích cả người run rẩy, vội vàng bắt tay anh, một
câu nói cũng khó khăn:
“Chậm, chậm một chút…”
Nghe được
lời nói Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền ngược lại hưng phấn hơn, anh cầm mắt
cá chân Nguyễn Mộng, đem hai cái thon dài chân bung ra, lộ ra ở giữa một ít khối thánh địa thủy nộn, nhìn mình ra ra vào vào, trên thị giác kích thích đẹp đẽ khiến anh như bị kích động hơn
Nhưng anh vẫn còn
có chút lý trí, chuẩn bị dụ dỗ bà xã theo mình đi làm, trực tiếp như vậy duy trì mãnh liệt đi vào coi là cái gì, quá không săn sóc. Ngộ nhỡ đem
bà xã làm hư, sáng mai chẳng phải là muốn một mình cô độc đi công ty?
Nghĩ đến mình mang theo Vệ Tiểu Bảo đi làm, Vệ Cung Huyền mơ hồ rút ra, lập
tức động tác chậm lại, làm bộ dịu dàng cúi đầu hôn Nguyễn Mộng.
Nguyễn Mộng sẽ không bị anh lừa gạt, Vệ đại thần ngoài mặt lãnh đạm căn bản
đều là dụ dỗ người, ở trên giường anh vừa bá đạo vừa chuyên chế, một
chút cũng không dịu dàng.
Dù là dịu dàng, đến cuối cùng cũng
tuyệt đối là cuồng phong bạo vũ. Nếu như anh thật từ đầu đến chân đều là dịu dàng, cô gọi chậm một chút cũng chậm một chút, khiến cạn một chút
liền cạn một chút…
Như vậy, mình tuyệt đối muốn ký kết hiệp ước mất chủ quyền.
“Bảo bối ngoan…”
Vừa nghe đến cái nich name Nguyễn Mộng liền nhức đầu, thủy mâu nhìn về phía người trên trong nháy mắt hóa thân làm cha Vệ Tiểu Bảo Vệ đại thần,
hỏi:
“Anh lại muốn làm gì?”
“Duy trì”, chữ này thật sự
là rất có thể khiến cho người ta mơ tưởng viễn vông rồi. Vệ Cung Huyền
nhịn không được liền chạm cô một cái:
“Có thể làm gì??? Yêu em chứ sao.”
Khụ, Thượng Đế làm chứng, anh thật ra là rất nghiêm chỉnh, chính là vừa đụng đến bà xã liền không nhịn được.
Có lẽ mỗi người đàn ông đều là như vậy, không quản anh ta ở bên ngoài thế
nào, hô phong hoán vũ quát ra lửa ra sao, đến trong nhà, ôm bà xã, đều
là cùng một dạng.
Nguyễn Mộng bấu nhẹ anh một cái, đại thần trên người bắp thịt rắn chắc, bấu chỗ khác không đau, nhưng là bên hông…
Nguyễn Mộng từ trước đến giờ đều bấu một cách chính xác. Vệ Cung Huyền khàn
một tiếng, giả bộ đáng thương đi chạm nhẹ mặt Nguyễn Mộng:
“Mềm mại bảo bối ngoan… Ngày mai bồi ông xã đi làm có được hay không?”
Thấy Nguyễn Mộng cũng không nhớ sẽ phải nói không, vội vàng động, tránh cô cự tuyệt.
Nguyễn Mộng bị đụng phải hỗn loạn, cũng không biết người đàn ông đang nói gì, mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn bị dụ dỗ đồng ý.
Làm hai lần, Vệ đại thần càng đánh càng hăng, Nguyễn Mộng phía dưới cũng
sưng lên, anh còn chưa đủ, vừa định lần nữa vác súng ra trận, một hồi
tiếng khóc vang dội đột nhiên truyền đến.
Nguyễn Mộng còn đang
chóng mặt, vừa nghe đến tiếng khóc, cả người rùng mình một cái, lập tức
tỉnh, đẩy Vệ Cung Huyền ra tính phải đứng lên.
Nhưng là cô đánh
giá cao mình, bị làm bủn rủn hai chân, không cẩn thận thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất, thật may là Vệ Cung Huyền nhanh chóng đỡ được cô.
Bọn họ đều đem con trai quên mất! Nguyễn Mộng vừa nhìn thời gian, cũng ba giờ rưỡi chiều rồi, hai người làm hơn hai giờ!
Thời gian Vệ Tiểu Bảo ngủ trưa đều đã q