
cô dùng dằng muốn từ trong ngực Vệ Cung Huyền tránh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt:
“Ngoan, chớ lộn xộn.”
Cô cắn môi, ý bảo Chu thư kí rời đi trước, dù sao đây không phải là cái chuyện vẻ vang gì.
Chu thư kí mở to đôi mắt tò mò, nhưng vì tiền lương của chính mình mà suy
nghĩ, vẫn là nên lui xuống, trước khi đi không quên quan sát Cố Minh
Tích từ trên xuống dưới.
Đồ công sở cao cấp, vóc người lả lướt,
trước sau lồi lõm, dáng dấp cũng xinh đẹp, thoạt nhìn chính là bộ dạng
điềm đạm đáng yêu, nhưng cũng không thể gạt được ánh mắt của những người phụ nữ!
Nhìn phong thái của Cố tiểu thư, có chỗ nào là tôi bàn công việc, rõ ràng là tới đoạt đàn ông?
Từ lúc cô ta bắt đầu nhìn thấy Vệ tổng, con mắt vẫn không hề rời đi, cũng
không quan tâm Vệ tổng người ta đã sớm kết hôn sinh con rồi!
Tiểu tam, đây chính là tiểu tam, tiểu tam trong truyền thuyết!
Cô rất muốn ở lại xem đến cuối cùng, nhưng suy nghĩ về túi tiền của mình, vẫn nên rời đi thì hơn.
Thấy Chu thư kí rời đi, Cố Minh Tích liền đi vào, cũng không đóng cửa, trực
tiếp đi về phía Vệ Cung Huyền, hoàn toàn không nhìn đến Nguyễn Mộng cùng Vệ Tiểu Bảo, trong mắt giống như chỉ có một mình Vệ Cung Huyền.
Bước chân êm ái, mắt từ từ khép lại, nước mắt nơi khóe mi chỉ trực trào rơi, thoạt nhìn rất nhu nhược, vô cùng trìu mến nói:
“Huyền, anh …. Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”
Kiếp trước, cô ta cũng là dựa vào bộ mặt giả dối như vậy, làm cho mình càng
ngày càng ghen tỵ cô ta, càng ngày càng hận cô ta, từ đó gây ra vô số
thương tổn cho bản thân cho mình cùng người khác.
Chính là một khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược như vậy, nhưng lại tràn đầy tâm cơ cùng những lời giả dối.
Bóng ma kiếp trước lại bắt đầu xuất hiện, Nguyễn Mộng theo bản năng tiến sát vào ngực Vệ Cung Huyền, ôm chặt con, chồng cùng con trai của cô, tuyệt
đối không thể lại bị cướp đi lần nữa, tuyệt đối không thể!
Vệ Cung Huyền sờ sờ mặt Nguyễn Mộng, nhỏ giọng nói một câu:
“Đừng sợ.”
Anh không biết Nguyễn Mộng đang sợ cái gì, lẽ ra bảo bối phải chưa từng gặp qua Cố Minh Tích mới đúng, nhưng phản ứng này… Sao lại giống như nhìn
thấy quỷ?
Mặc kệ, bây giờ bà xã anh mới là quan trọng nhất.
Anh đứng lên, kéo Nguyễn Mộng, lại nhận lấy Vệ Tiểu Bảo nằm trong ngực cô,
mang cô đến một bên sofa ngồi xuống, xoay người đi tới phòng nước cầm
hai chai sữa tươi ra ngoài.
Một chai rót vào trong bình sữa, một chai cắm ống hút, bà xã cùng con trai mỗi người một chai.
Vệ Tiểu Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn lên uống sữa, tay của bé nhỏ, nâng
không được bình sữa, Nguyễn Mộng liền giúp bé cầm, nhìn con trai trắng
noãn đáng yêu của mình, sự sợ hãi từ đáy lòng cô dần rút đi.
Cô đã thua một lần, không thể lại thua thêm lần nữa. Ôm con trai vào ngực, Nguyễn Mộng trầm mặc mút sữa, không nói gì.
Thấy Vệ Cung Huyền không để ý đến mình, Cố Minh Tích lại gọi một tiếng:
“Huyền…”
“Xin gọi tôi là Vệ tổng.”
Cầm khăn ướt đi tới bên cạnh bà xã, đem bàn tay mập map của Vê Tiểu Bảo tỉ mỉ lau một lần.
Vệ Cuna Huyền phát hiên trong lòng mình lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí
còn vì Cố Minh Tích xuất hiện khiến cho thời gian cả nhà mình cùng chơi
đùa bị chấm dứt sinh ra một cảm giác bực bội cùng chán ghét.
Anh nhìn lướt qua người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp chói mắt đứng cách đó không xa.
Anh đã từng yêu cô ta, từ sau khi cô ta rời khỏi không có thêm bạn gái,
cũng không động lòng với bất kì người phụ nữ nào khác, một lòng một dạ
chờ cô ta trở lại.
Hiện tại…. Đôi mắt đen dịu dàng dừng lại nhìn vợ con trong ngực, đây mới là chỗ cho tâm hồn của anh.
“Cô không phải là đại diện Cố thị tới sao?”
Cô ta lấy danh nghĩa Cố thị tới, nhưng chỉ là muốn cho anh một bất ngờ mà thôi.
Cố Minh Tích trong lòng có chút buồn bực, nhưng cô chưa bao giờ vì tâm
tình trong lòng mà xem nhẹ biểu cảm trên mặt. Mắt cô rủ xuống như có
muốn vàn ấm ức:
“Em chỉ là muốn cho anh một bất ngờ mà thôi… Em quấy rầy anh sao? Nhiều năm không gặp như vậy! Em cho là anh nên giống như em…”
Nguyễn Mộng kiếp trước chưa từng một lần trải qua việc này, cô cũng không biết Cố Minh Tích lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Cung Huyền là cái dạng gì, nhưng bây giờ xem ra, người phụ nữ này tựa hồ cũng không biết bọn họ đã kết
hôn rồi.
Nhưng vẻ mặt đó… Đó là loại nhu nhược lại điềm đạm đáng yêu, ngay cả khi biết bộ mặt thật Cố Minh Tích, cô cũng có chút mềm
lòng, Vệ Cung Huyền thì sao?
Thật ra thì bộ dạng lê hoa đái vũ
giả tạo này, ở trước mặt người đàn ông cô yêu, mới là trân bảo, còn ở
trong mắt người đàn ông không yêu cô, cũng chỉ là một vẻ ngụy trang đáng buồn cười thôi.
Vệ Cung Huyền kinh ngạc vì đột nhiên anh cảm
thấy nước mắt của Cố Minh Tích vô cùng dối trá, vậy tại sao trước kia
lại nhìn không ra? Là bởi vì người trong cuộc mơ hồ, hay là bởi vì cô
trước kia không phải như thế?
Thấy Vệ Cung Huyền không nói lời
nào, Cố Minh Tích cho là anh đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp trước kia
của bọn họ, lại tiến lên phía trước một bước:
“Huyền, em rất nhớ anh, sao anh có thể cùng với người phụ nữ khác? Lúc đó chúng ta không
phải đều đã nói muốn cả đời cùng nhau sao?