
không giải thích vấn đề phức tạp như thế, vì vậy miệng bắt đầu mở to, rất nhất định sẽ khóc.
Vệ Cung Huyền thật là phục Tiểu Tổ Tông này, anh rón rén buông bà xã ra,
ôm con, áo choàng tắm trên người lùng thùng, nhìn đồng hồ thấy đã gần
tám giờ, liền ôm tiểu đậu đinh bé nhóc đi về phía phòng tắm.
Đánh răng rửa mặt cạo râu, Vệ Tiểu Bảo ngồi ở trong phòng tắm giả bộ ngoan
hiền cười cười nhìn, còn muốn đưa tay bắt lấy bọt trên mặt Vệ Cung
Huyền.
“Rút ra rút ra, rút ra rút ra…”
Vừa nói vừa vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xinh.
“Tiểu tử thằng nhóc kia, con cho rằng kêu như thế ba liền không tức giận nữa à?”
Vệ Cung Huyền liền bắn mấy giọt nước vào mặt Vệ Tiểu Bảo bé con vui vẻ hơn, không ngừng gọi ‘rút ra rút ra’.
Anh nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó lại lấy khăn lông ướt lau mặt cho con
trai, lau xong mặt, Vệ Tiểu Bảo lắc lắc cái mông, đại thần nhìn một cái
cũng biết Tiểu Bảo muốn xuỵt xuỵt, vội vàng ôm đến bồn cầu.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Vệ Tiểu Bảo bẹp cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ sờ lên mặt của ba, vui sướng hài lòng mà cười cười.
Rón rén ôm con ra phòng ngủ, Vệ Cung Huyền tăng điều hòa lên hai độ. Vệ Tiểu
Bảo nhìn mẹ không đi, chỉ vào Nguyễn Mộng hướng về phía ba gọi ‘tê tê’.
Vệ Cung Huyền hôn mặtTiểu Bao Tử:
“Tiểu Bảo ngoan, mẹ mệt mỏi, để mẹ nghỉ tí.”
Vệ Tiểu Bảo nghe không hiểu ba đang nói cái gì, vẫn như cũ nhất quyết gọi
‘tê tê’. Nhưng Nguyễn Mộng ngủ rất say nên không trả lời.
Bữa ăn sáng Vệ Cung Huyền làm rất đơn giản, sữa tươi, sandwich cùng chân giò hun khói trứng tươi.
Vệ Tiểu Bảo thấy ăn, mắt liền sáng, không ngừng há mồm a a a, đại thần
liền đút cho bé một hớp sữa tươi, sau đó lại lấy một miếng bánh bao, bé
con bẹp miệng, đòi ăn.
Vệ Cung Huyền không đồng ý, Vệ Tiểu Bảo lúc ấy sẽ định khóc, thật may là anh tay mắt lanh lẹ đã giấu đi cái mâm.
Vệ Tiểu Bảo mặc dù thích ăn, nhưng cũng rất dễ dụ, chỉ cần không nhìn đến thì cũng sẽ không đòi.
Anh ôm con trai trở về phòng gọi bà xã rời giường, tiểu tử cậu nhóc vừa nhìn thấy mẹ, lập tức nở nụ cười.
Nguyễn Mộng cảm giác mình hình như là đang bị cái gì rửa mặt… Dinh dính nhơn
nhớt, khó chịu, cô miễn cưỡng mở một con mắt, đập vào mi mắt là khuôn
mặt to tròn của bé con, cô cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, lại có
người đi tới hôn cô.
Được rồi, cô là bị đại thần cùng Tiểu Bảo hôn tỉnh.
Ngắm nhìn khuôn mặt hai người đàn ông mà cô yêu nhất, giọng Nguyễn Mộng có chút khàn khàn:
“Chào buổi sáng.”
Vệ Cung Huyền nhẹ nhàng hôn môi của cô:
“Chào buổi sáng.”
Nghe không hiểu ba mẹ đang nói cái gì Vệ Tiểu Bảo liền gọi ‘tê tê’, bị Vệ Cung Huyền ôm lại, Nguyễn Mộng nhân cơ hội đi rửa mặt.
Vào công ty tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ nhìn mà không nói nên
lời, đại BOSS trong ngực ôm tiểu nhóc con, tay dắt một cô gái, vừa nói
vừa cười đi vào đại sảnh, tất cả mọi người như bị đóng băng.
Bọn họ sững sờ nhìn một nhà ba người trước mắt , nhìn tới đại BOSS đã từng
đối với tất cả tấm lòng yêu thương của nhân viên nữ vô cùng lạnh lùng
cùng lãnh đạm, trong nháy mắt hóa thân thành người đàn ông đầy yêu
thương cùng ôn nhu, mọi người nhìn mà muốn rớt cả cằm xuống.
Vào phòng làm việc, Nguyễn Mộng mới biết thì ra là Vệ Cung Huyền đã sớm có chuẩn bị.
Anh đang ở phía sau bàn làm việc, trên ghế salon gần đó có rất nhiều các
quản lý, một phía khác đã được thiết kế thành khu trò chơi để đầy những
món đồ chơi trẻ em, nhất định là đã sớm có ý định đưa cô cùng con trai
tới đây.
Vệ Tiểu Bảo vừa thấy nhiều món đồ chơi như vậy, nhất
thời hưng phấn tay chân ngọ nguậy muốn đi xuống, Nguyễn Mộng không còn
cách nào khác, đành thả nó xuống, bé con xẹt một cái bò thật nhanh, cô ở phía sau thong thả từng bước đi vào.
Vệ Tiểu Bảo cầm lấy một
con rối bóp mũi túm tai, con khỉ nhỏ bị làm biến dạng phát ra tiếng kêu
thê thảm khác thường, tiểu ác ma cảm thấy thế thật thích, giày xéo càng
vui vẻ hơn.
Nguyễn Mộng ngồi vào bên cạnh bé, nhéo nhẹ cái mũi
nhỏ, nhìn bé giương cái miệng nhỏ nhắn cười a a, tiện tay lấy một cái
núm vú cao su sạch sẽ cho bé, Vệ Tiểu Bảo ngậm núm vú cao su, cầm con
khỉ nhỏ hướng Nguyễn Mộng như đưa một vật vô cùng quý báu, đôi mắt to
cười đến híp lại.
Ngồi ở bàn làm việc nhìn văn kiện mà Vệ Cung
Huyền không thể tập trung, anh thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt hướng về
phía bà xã cùng con trai, nhưng lại phát hiện hai mẹ con không hề để ý
đến mình.
Đôi mắt lại hướng về phía mấy quản lý đang đứng trước
bàn báo cáo công tác, cảm thấy bọn họ nhìn thật là chướng mắt, phất tay
đuổi người, các quản lý mở cửa nhảy ra, trước khi đóng cửa vẫn không
quên liếc mắt nhìn đại BOSS đối mặt thuộc hạ cùng bà xã hoàn toàn là hai bộ mặt, sau đó đau đớn dằn lòng tự hỏi vì sao mình không phải là nữ
nhân.
Lừa bịp, lừa bịp, quá lừa bịp rồi. Nhìn bà xã cùng con
trai thì dịu dàng triền miên, xoay người nhìn bọn họ liền trưng ra vẻ
mặt lạnh lùng sắc mặt không biến, sao có thể thế được?
Làm qua loa cho xong mấy văn kiện trước mặt, đại thần chờ không được muốn tham gia vào thế giới trò chơi cùng bà xã và con trai.
Nguyễn Mộng đang cùng V