
ng Huyền trời sinh tính tình lãnh đạm đối xử với cô ta cũng dịu
dàng hơn người khác một chút.
Duy chỉ có Ôn Dư Thừa này, hai
người bọn họ từ nhỏ không thể cùng chung bàn, gặp mặt, anh ta luôn muốn
chê cười mình một phen, bất kể mình lấy lòng kiểu gì cũng đều vô dụng.
Sau này cô cùng Vệ Cung Huyền xác lập quan hệ yêu đương, anh ta đối với cô
thái độ mới tốt hơn được một chút, hiện tại lại biến trở về rồi như cũ!
“Ôn thiếu thật biết nói đùa, chúng ta dù gì cũng coi như cùng nhau lớn lên…”
“Ai cùng nhau lớn lên với cô vậy?”
Ôn Dư Thừa móc móc lỗ tai, thổi thổi ngón út.
“Chớ nghĩ Cố gia có nhiều năng lực, nếu không có Vệ gia giúp đỡ, cô cho rằng cô bây giờ còn có thể làm thiên kim đại tiểu thư à?
Cùng nhau lớn lên… Cô cũng đừng hạ thấp thân phận tiểu gia của tôi, về sau tiểu gia còn phải lấy vợ đấy.”
Mượn tiền tài thế lực nhà lão Vệ phát triển nhà mình, còn dám không nói
tiếng nào để lại thư chia tay ra nước ngoài du học, mẹ nó, anh chưa từng gặp qua loại nào có thể đê tiện hơn Cố gia.
Bị đâm trúng chỗ đau, Cố Minh Tích thiếu chút nữa nhịn không được. Nhưng cô ta cuối cùng vẫn ẩn nhẫn cười cười:
“Ôn thiếu thật biết nói đùa.”
“Tôi cũng không hay nói đùa.”
Ôn Dư Thừa nhặt hộp sữa tươi Nguyễn Mộng chưa uống hết để bên cạnh, xé toang phần nắp rồi uống.
“Dù sao loại đàn bà như cô chia tay người yêu xong, sau đó chín năm liền
quay lại không quản người ta đã có vợ và sinh con liền muốn đoạt lại,
thật là làm tôi thấy cô không đáng để khinh thường.”
“Ôn Dư Thừa!”
Cố Minh Tích cuối cùng không nhịn được.
“Anh làm ơn đừng đối chọi với tôi mãi có được hay không?!”
Ôn Dư Thừa cũng không có niềm yêu thích gì chỉ là một yêu tiền, hai là
thích xem náo nhiệt, thấy Cố Minh Tích nổi giận, nhất thời cảm thấy vui
vẻ.
“Nhìn đi, nhìn đi, chính là bộ dáng làm ra vẻ như vậy, cũng
may là khi còn bé lão Vệ bị bệnh tăng nhãn áp nên không thấy rõ, nếu
không cô bây giờ ngay cả con gái một ông chủ nhỏ cũng không thể làm. Bất quá hiện tại làm được rồi!”
Nhắm ngay thùng rác trong góc tường, hộp sữa tươi rơi vào một cách chuẩn xác.
“Lão Vệ đã tìm được một cô gái tốt, còn sinh ra một đứa bé béo mập, chậc chậc, tôi xem có người lại muốn tính toán nha!”
Lão Vệ trước kia u mê, anh cũng không phải nhìn không thấy.
Người phụ nữ này làm những chuyện gì anh đều nhìn được thật rõ ràng. Ừ, vì
bảo đảm lão Vệ không vượt rào, cũng vì bánh bao có không thể vứt ông xã
đi, hơn nữa để cho Vệ Tiểu Bảo cháu anh không trở thành đứa trẻ đáng
thương không có ba, anh vẫn là nên giúp một tay thì hơn.
Dù sao
tiện nhân đã gặp được thì nên giết. Trước kia anh đã muốn dọn dẹp người
phụ nữ này rồi, nhưng nể mặt mũi của lão Vệ nên không có động thủ, hiện
tại… hừ hừ.
Đừng trách anh tâm địa độc ác, ai bảo cô ta lại trơ trẽn không có mắt trở về muốn đi câu dẫn đàn ông có vợ chứ?
Ôn Dư Thừa trong nháy mắt cảm thấy mình như hóa thân thành chiến sĩ chính
nghĩa trẻ tuổi, sắp đại diện công lý trừng phạt người phụ nữ xấu xa lòng dạ độc ác. “Bảo bối, có gì không vui à?”
Thừa dịp Nguyễn Mộng đang cho Vệ
Tiểu Bảo thay tã và tất, Vệ Cung Huyền từ phía sau đi đến ôm lấy cô,
giọng vô cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng hỏi.
Nguyễn Mộng đột nhiên
cứng người một chút, lắc đầu, cầm bàn chân nhỏ của Vệ Tiểu Bảo, giúp bé
con đi đôi vớ con sóc vô cùng đáng yêu, sau đó ôm nhóc con đứng lên để
sửa sang lại quần, vỗ vỗ cái mông bé, xác định tã không có lệch vị trí,
mới nói:
“Em không có không vui.”
Cô chỉ là có một chút sợ hãi mà thôi.
Cho dù vừa rồi biểu hiện của Vệ Cung Huyền có thể khiến cô buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng Nguyễn Mộng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.
Cô sống lại khiến rất nhiều chuyện vốn không nên xảy ra đã xảy ra, cho tới bây giờ, vẫn chưa có chuyện nào không tốt xuất hiện, thế nhưng từ lúc
bắt đầu có Cố Minh Tích, có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.
Nhưng suy nghĩ trong lòng cô, làm sao có thể nói với Vệ Cung Huyền được chứ? Ai
có thể tin được việc thật ra cô vốn là một người đã chết.
Vệ Tiểu Bảo y y nha nha kêu lên, bàn tay nhỏ bé sờ mặt Nguyễn Mộng, Nguyễn Mông hôn nhẹ bé. Muốn đi cho bé đôi giày vải mềm.
Mặc dù bé còn nhỏ sẽ không đi bộ, nhưng mỗi ngày nếu đi tất khắp nơi,
Nguyễn Mộng luôn sợ bàn chân mềm mại của bé sẽ đụng phải vật gì đó bén
nhọn, cho nên vẫn mua cho bé một đôi giày mềm, chỉ dày tương đương như
khi mang một đôi vớ.
Mặc dù không thể chắc chắn an toàn, nhưng mang vào Nguyễn Mộng mới an lòng.
Vệ Cung Huyền cúi đầu cười, anh ôm eo Nguyễn Mộng, để đôi tay nhỏ bé của
cô bao lại trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nhìn hai vợ chồng bọn họ
tay trong tay, tay chân Vệ Tiểu Bảo không ngừng giãy dụa, nhưng hai
người cũng như nhau không cảm thấy gì khác thường:
“Bảo bối, em không tin tưởng anh hay là không tin tưởng chính mình?”
Nguyễn Mộng sửng sốt, cô không dám quay đầu lại nhìn Vệ Cung Huyền, thật lâu sau, cô mới cất giọng, khàn khàn nói:
“Em không có.”
“Bảo bối, không phải đã nói rồi sao? Anh yêu em.”
Vệ Cung Huyền hôn nhẹ lên gáy cổ trắng như tuyết của cô, in xuống đó dấu
răng nhàn nhạt, giọng nói lưu l