
ua! Nhưng cô càng nhanh càng không
đứng nổi, chỉ cảm thấy đùi mềm cùng xương sống thắt lưng đều không có
sức.
Vệ Cung Huyền ôm hông của cô, nhìn cô một lươt nói:
“Không có chuyện gì.”
Không có việc gì cái đầu anh á!
“Anh nhanh đi ôm con, nhanh đi nhanh đi!”
Phía dưới anh còn cứng rắn đây ah! Cô cứ như vậy để cho anh đi?
Vệ Cung Huyền oán niệm nhìn cô một cái, cô cái gì cũng không quan tâm,
giữa hai chân thậm chí vẫn còn chảy tinh dịch trắng sữa, trên người càng đầy một dấu vết hôn, cũng đều như vậy, cô suy nghĩ cũng không suy nghĩ
liền đuổi anh đi ôm con trai.
Anh… không! Đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực, nhờ tinh dịch trơn liền đi thẳng vào.
Nguyễn Mộng trừng lớn mắt, không thể tin được anh cư nhiên cầm thú như vậy.
Nhưng đẩy anh ra không được, mắt cũng rất nhanh vì anh tiến công liền
trở nên mơ màng, cái gì cũng không nghe thấy Đợi đến khi Vệ Cung Huyền thỏa mãn buông Nguyễn Mộng ra, cả người cô bủn rủn đến một chút hơi cũng không còn, nằm trên giường một ngón tay cũng
không nhấc nổi.
Cô đây là đã ký kết hiệp ước mất nước mất chủ
quyền, không công bằng chút nào, nhưng Vệ Cung Huyền vẫn hăng hái không
ngừng, chiến đấu không dừng lại đến một giây cho cô thở dốc.
Ôm bà xã qua phòng, đẩy cửa, tiếng gào toáng lên của Vệ Tiểu Bảo nhanh chóng ngừng lại.
Bé con giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ba mẹ, càng ngày càng uất ức, nước mắt rơi lã chã kêu ‘Tê tê’.
Nguyễn Mộng bị bé con làm cho lòng mềm nhũn, vội vàng muốn xuống đất. Vệ Cung
Huyền không cho phép, ôm cô đi thẳng đến giường bên Vệ Tiểu Bảo.
“Tê tê, tê tê…”
Vệ Tiểu Bảo khóc vô cùng đáng thương, đôi mắt to xinh đẹp cũng sưng lên,
cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, nước miếng cùng nước mắt tạo thành hỗn hợp lỏng kỳ quái rơi vào cái yếm nhỏ, gấu bông cũng bị ném đi, bé con
cứ như vậy liều mạng hướng vào lòng cô.
Nguyễn Mộng cực kì đau
lòng thương tâm, vội vàng ôm bé dỗ dành, gọi bé là quái vật bảo bối, vất vả mãi mới dỗ dành được tiểu tử thôi không thút thít khóc nữa.
Vệ Tiểu Bảo khóc nhiều nên rất nhanh liền cảm thấy mệt, níu áo Nguyễn Mộng đòi ngủ.
Nguyễn Mộng dịu dàng thầm thì vào tai con những lời hát ru ngọt ngào, bé con
rất nhanh liền đi vào giấc mộng, nhưng cho dù đã ngủ say, bé con vẫn đôi khi nức nở hai tiếng, ngón tay nhỏ bé nắm Nguyễn Mộng nhất định không
buông.
Nguyễn Mộng đau lòng muốn chết, ngẩng đầu lên, cô hung
hăng oán đại thần một cái. Vệ Cung Huyền bị trừng liền cảm thấy uất ức,
chậm rãi chạm nhẹ, bị Nguyễn Mộng nhẹ giọng đuổi đi:
“Đi lấy y phục sạch tới đây.”
Anh nhịn!
Nhìn con trai đang ngủ đến chảy cả nước miếng, Vệ đại thần đành xuống giường đi vào phòng thay quần áo tìm quần áo sạch cho Vệ Tiểu Bảo.
Nguyễn Mộng đặt Vệ Tiểu Bảo lên giường, nhưng cậu nhóc cho dù là đang ngủ say, bàn tay nhỏ vẫn níu lấy cô không chịu buông, cô vừa động liền mếu máo.
Cuối cùng Nguyễn Mộng không có cách nào, đành cẩn thận từng li từng tí dùng
ngón tay thay y phục, may mà Vệ Tiểu Bảo khóc mệt chìm vào giấc ngủ, mới không tỉnh.
Vệ Cung Huyền nhân cơ hội thay quần áo sạch sẽ cho
bé con, sau đó đem cái yếm nhỏ dính đầy nước mắt nước miếng ném vào
trong rổ giặt quần áo.
Cậu nhóc lúc ngủ có người ôm nên cực kì
ngoan, Nguyễn Mộng ngắm con, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khôn xiết, đại
thần nhìn vợ liền cảm thấy cuộc sống thế này không còn gì hơn nữa, ôm
nhẹ vai Nguyễn Mộng, cúi đầu nói:
“Ngủ một chút đi.”
Nguyễn Mộng vừa bị anh làm đau lưng, cũng mệt mỏi, vì vậy gật đầu, ôm Vệ Tiểu
Bảo vào lòng, bé con tự bất giác đưa tay lên bầu ngực mềm mại tròn trịa
của cô, Vệ Cung Huyền ở sau lưng thấy liền tối mặt.
Đứa bé nào cũng thích sờ mễ mễ sờ gãi gãi… Tiểu Bảo nhà bọn họ cũng không ngoại lệ.
Nguyễn Mộng thở dài một tiếng, mặt tràn đầy yêu thương nhìn con trai béo ụt ịt trắng non mềm, cũng nhắm mắt lại, mặc kệ Vệ Cung Huyền đang giận đến
bừng cả người.
Anh nhìn con trai đang dang tay chân ngủ một hồi lâu, mới tức giận hừ một tiếng, đem bà xã ôm sát, cũng nhắm mắt lại.
Ngày đầy năm của Vệ Tiểu Bảo cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt trôi qua.
……..
Sáng ngày thứ hai mới bảy giờ rưỡi, đại thần cùng Nguyễn Mộng vẫn còn ôm
nhau ngủ sau, nhưng Vệ Tiểu Bảo do hôm qua ngủ sớm nên tỉnh lại trước.
Đôi mắt to tò mò nhìn một chút ba mẹ ôm nhau ngủ, sau đó thiên tân vạn khổ
mới bò được từ trong lòng mẹ ra, vượt qua người mẹ, cuối cùng bò đến sau lưng Vệ Cung Huyền.
Nguyễn Mộng ngày hôm qua bị dày vò bi thảm, mới nghỉ ngơi nên bây giờ vẫn còn say ngủ, nhưng Vệ Cung Huyền đã ngủ
đủ, vừa cảm thấy có động đến người, anh lập tức mở mắt.
Thấy ba tỉnh, Vệ Tiểu Bảo toe toét khoe tám cái răng nho nhỏ nhọn nhọn gặm mặt Vệ Cung Huyền.
Vệ Cung Huyền làm sao có thể cho bé con gặm, anh ngủ cả đêm, râu lại mọc
ra, nếu để mặt non mềm của con trai bị thương, người đầu tiên bị bà xã
hỏi tội chính anh đó.
Bị ba xách qua một bên Vệ Tiểu Bảo rất
không cao hứng, nhìn ba, ba không để ý tới bé con, bé lại leo lên người
ba nhìn mẹ một chút, hiểu rõ nhất và chiều bé con nhất là mẹ, mẹ vì sao
không để ý đến bé, đây là vì sao a?
Đầu nho nhỏ