
t trận, nhưng bé con tựa
hồ rất thức thời, thấy sắc mặt ba biến thành như vậy, mấy tiếng mềm mại
ngọt ngào “Rút ra rút ra” lại bắt đầu tái xuất giang hồ.
Đại thần vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu một cái, chấp nhận trước thay tã cho Vệ Tiểu Bảo.
Vệ Tiểu Bảo được ăn uống tốt nên đi ra một chút mùi lạ cũng không có, Vệ
Cung Huyền mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thay tả cho bé con, dù sao cũng là con trai mình…
Dù thế nào đi nữa bệnh thích sạch sẽ của anh cũng đã bị tiêu hao nhiều, điểm này anh liền nhịn!
Vừa đem tã bẩn ném qua một bên, Nguyễn Mộng liền từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn anh đầy tay hoàng kim, vội vàng nói:
“Anh nhanh đi rửa tay, em thay cho con là được.”
Đại thần cầu còn không được, liền vứt bỏ củ khoai nóng này, hướng phòng tắm xông vào, trên đường không quên hôn người phụ nữ của mình một cái.
Nguyễn Mộng đẩy anh một cái, cẩn thận từng li từng tí tránh hoàng kim
đầy trên bàn tay.
Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ đã tới, vui vẻ phun bong bóng, kêu một tiếng “Tê tê”.
Kể từ khi mở miệng kêu lần đầu tiên, bé con tựa hồ liền thích xưng hô như thế, thỉnh thoảng sẽ kêu một câu.
Nguyễn Mộng nhìn bé con, trong lòng buồn cười, đem tóc dùng khăn tắm bọc lại, vội vàng sờ sờ cái mông phấn phấn.
Có chút ướt nhẹp, chắc đại thần đã dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ. Cúi đầu, hôn lên cái mũi mềm của Vệ Tiểu Bảo:
“Tiểu Bảo hư, con mới vừa làm gì với ba?”
Vệ Tiểu Bảo cười khanh khách, tay nhỏ bé sờ lên mặt Nguyễn Mộng, bàn chân nhỏ đạp lung tung.
Nhanh chóng thay tã sạch sẽ cho bé con, lại cùng chơi đùa một lát, đã nhìn
thấy Vệ Cung Huyền từ trong phòng tắm đi ra, thấy tiểu oa nhi trong ngực cô phun bong bóng chơi, lắc đầu nói:
“Con thỏ nhỏ chết bầm này trời sinh tới khắc anh mà”
Vừa nói, vừa đem tã bẩn đi phòng vệ sinh. Không muốn người phụ nữ của mình
giăt tã, đại thần cũng không thích người ngoài đụng y phục người nhà
mình, cho nên từ trước đến nay, trừ phải giặt khô cùng giặt áo khoác ở
ngoài, tất cả quần áo Vệ Tiểu Bảo cùng Nguyễn Mộng đều là anh giặt.
“Tiểu tử vô lại, cũng biết trêu người.”
Nguyễn Mộng cắn nhẹ lên mặt mập bánh bao của tiểu bảo bối trong ngực, lại siết chặt tay nhỏ bé của bé, Vệ Tiểu Bảo chớp mắt đen xinh đẹp, bàn tay nhỏ
không ngừng sờ ngực Nguyễn Mộng, hình như lại đói bụng.
Thật là
một chú heo con Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, cởi ra dây áo choàng tắm, Vệ
Tiểu Bảo tìm được đầu vú quen thuộc, há mồm ngậm dùng sức bú, mắt to
nhắm, rất nhanh liền bú đến một đầu mồ hôi.
Bé con rốt cuộc vẫn
là trẻ nhỏ, mặc dù thích ăn thịt thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là mỗi ngày
vẫn phải là bú sữa mẹ, nếu không ruột non cùng dạ dày căn bản không tiêu hóa được.
Vệ Cung Huyền cũng nói rất nhiều lần cho dứt sữa, chính là Nguyễn Mộng vẫn không bỏ được.
Bé con hiện tại đã nhú vài cái răng, thời điểm bú sữa luôn là không nhịn
được nghiến ở trên đầu vú Nguyễn Mộng, trẻ con không hiểu chuyện, thường sẽ gặm ra máu, Vệ Cung Huyền nhìn mấy lần, muốn nổi giận, may mà Nguyễn Mộng cản lại.
Đích xác là nên dứt sữa rồi.
Vệ Tiểu Bảo
rất bá đạo, coi như ăn no cũng không chịu rời miệng, thỉnh thoảng lại
uống một hớp, dùng đôi mắt to đảo xung quanh, vô ý dùng răng nhỏ gặm đầu vú trong miệng.
Nguyễn Mộng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé
con, vật nhỏ không chịu thả lỏng miệng, vừa đúng lúc Vệ Cung Huyền giặt
xong tã đi ra, thấy con trai lại đang bú sữa mẹ, sắc mặt nhất thời liền
tối, đi tới vừa bấu mặt bánh bao Vệ Tiểu Bảo… bé con há miệng, sau đó
liền bị xách ném lên giường.
Mỗi ngày đều bị ném tới ném lui Vệ
Tiểu Bảo đã thành thói quen rồi, bé con nằm lỳ ở trên giường, bé gấu
bông tựa như bò qua bò lại, ôm đồ chơi nhỏ ở đầu giường thoải mái vui vẻ tự chơi, hiếm khi không náo loạn.
“Cũng một tuổi rồi, nên dứt sữa thôi.”
Sắc mặt đại thần vẫn như cũ vô cùng khó coi.
Nguyễn Mộng mềm nhũn quấn lên hôn anh, Vệ Cung Huyền mặt nạ lạnh như băng ….
bắt đầu dãn ra, dãn ra… cuối cùng pằng một tiếng vỡ thành ngàn vạn
phiến…
Anh hung hăng đẩy ngã Nguyễn Mộng rồi hôn cô, sờ nhẹ đầu nhũ hoa của cô còn ở bên ngoài, đau lòng:
“Sưng rồi, cho con cắn thêm một lát lại muốn chảy máu.”
Nguyễn Mộng ngược lại rất bình thản:
“Trẻ con mà, không sao đâu.”
Cô không có việc gì, nhưng anh thì phát điên. Vệ Cung Huyền cau mày lại:
“Bắt đầu từ bây giờ cho con dứt sữa. Anh đã hỏi bác sĩ, một tuổi có thể dứt sữa rồi.”
Khi con được hơn bốn tháng anh liền đề cập tới cái này, nhưng bị bà xã không đồng ý, hiện tại cũng không thể không dứt.
Nguyễn Mộng cũng muốn, gật đầu một cái, có thể dùng sữa tươi để thay thế nha,
cô cũng cảm thấy mỗi ngày bú sữa như vậy không tốt.
Vệ Tiểu Bảo
hiện tại mỗi ngày chỉ bú một lần, thời gian còn lại đều là bữa ăn chính, sữa của cô lại thừa, đại thần sẽ được chiếm tiện nghi.
Làm hại cô hiện tại cũng không dám ra cửa, chỉ sợ ngực căng trướng.
Được bà xã đồng ý, Vệ Cung Huyền thỏa mãn, hôn Nguyễn Mộng một cái liền muốn làm, Nguyễn Mộng vội vàng nhìn con trai một chút.
Vệ Tiểu Bảo đang ôm gấu bông nghịch, cô suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Vệ Cung Huyền:
“A Huyền, chúng ta đi phòng khách.”
Vệ Cung Huy