
iện pháp bắt cô.
Nhưng cô đã quên, ông bà xưa có câu ngạn ngữ gọi là ngã một lần khôn hơn một chút.
Vệ Cung Huyền bị mắc bẫy một lần, đã sớm đã có kinh nghiệm, cô còn dám gạt anh, cứ chờ bị làm đến mức nước mắt lưng tròng muốn sống không được
muốn chết cũng không xong đi.
Bi kịch, bi kịch mà, thật là bi kịch.
Nguyễn Mộng nếu là con cháu của Tề thiên, thì Vệ Cung Huyền chính là Phật Như
Lai, bởi vì Tề thiên có tài giỏi đến đâu đi chẳng nữa cũng không thể
thoát khỏi bàn tay của anh.
Cả người bị ôm siết vào ngực làm Nguyễn Mộng nóng nảy, giùng giằng còn muốn chạy, Vệ Cung Huyền hạ giọng một tiếng:
“Nếu em con chạy nữa, anh sẽ làm em trước mắt Vệ Tiểu Bảo!”
Vì vậy Nguyễn Mộng lập tức ngoan ngoãn, mặc dù con trai còn nhỏ, cái gì
cũng không hiểu, nhưng cô một chút cũng không muốn làm cho nhóc con sớm
tiếp nhận giáo dục giới tính như vậy. Còn là đến từ cha mẹ! Lập tức chịu uất ức.
Cuộc sống như thế này đã lâu ngày rồi, đại thần cũng đã tỏ tình với cô, nên lá gan của cô cũng to hơn được một chút, cũng đã
dám cùng Vệ Cung Huyền sẵn giọng, nháy mắt một cái, lệ tuôn trào:
“Anh khi dễ em.”
Vệ Cung Huyền cảm thấy oan ức, là ai khi dễ ai, rốt cuộc ai khi dễ ai vậy?
“Ác nhân cáo trạng trước.”
Nguyễn Mộng phồng má, anh liền đưa tay tới búng một cái, gương mặt phấn nộn bánh bao của cô bị búng hơi ửng đỏ.
Nguyễn Mộng mấy tháng này bị nuông chiều quá mức, vốn là da còn có chút bệnh
hoạn tái nhợt, hiện tại khỏi hẳn, cả người như hòa cùng sữa tươi, trắng
non mềm mịn, cả người và da cũng trong trắng lộ hồng, giống như bạch
ngọc thượng hạng.
Thật ra thì anh búng cũng không đau, nhưng bạn Nguyễn Mộng đang có âm mưu nên ôm gò má la dữ dội.
Vệ Cung Huyền không có cách, anh nhẫn nại, thực sự anh cũng không phải
muốn trêu chọc Nguyễn Mộng đến bật khóc, ôm cô vào lòng , dỗ dành gọi
bảo bối ngoan, cho thấy phẩm chất tốt nhất của thê nô.
Nào biết
bánh bao mập vốn muốn trốn anh, anh vừa buông tay, thân thể nhỏ xinh
trần trụ không mảnh vải kia lập tức chạy đến cửa nhanh như tên bắn, kéo
tay cầm cửa liền muốn trốn… Trốn không được a, cửa bị khóa!
Nguyễn Mộng thế này mới ý thức được Vệ Cung Huyền sau khi vào cửa liền chứa tư tưởng xấu, mình lại làm ra chuyện xấu này, làm sao đây?
Cổ nhân nói: thức thời mới là trang tuấn kiệt, không bằng cầu xin tha trước.
“Sao rồi?”
“Thật xin lỗi A Huyền em sai lầm rồi.”
Vệ Cung Huyền cười híp mắt:
“Sai ở chỗ nào?” Nguyễn Mộng cẩn thận từng li từng tí liếc sắc mặt Vệ Cung Huyền, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là nhắm mắt nói:
“Lỗi là không nên muốn chạy trốn.”
“Đúng…”
Vệ Cung Huyền gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, đôi tay đưa tới nắm chặt hông của cô, lần nữa ôm cô trở về trong ngực mình, ngón tay không an phận ở trên eo
cô vuốt ve.
Nguyễn Mộng không sợ nhột, nhưng là anh vuốt ve vô
cùng nhẹ, giống như là phiến lông vũ. Trong lòng cô lại chột dạ, không
dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy eo bị động vào ngứa ngáy tê dại.
“Vậy bây giờ em phải bày tỏ áy náy thế nào đây?”
Bày tỏ áy náy?… Mặt Nguyễn Mộng cương cứng một chút, cười gượng:
“Về sau, đợi đến về sau hãy bày tỏ, có được hay không?”
Thấy Vệ Cung Huyền lắc đầu, mặt bánh bao trong nháy mắt trắng bệch,
“Không, đừng á…”
Muộn rồi. Cả người đã bị Vệ Cung Huyền dễ dàng ôm cô ném tới trên giường…
Vệ Tiểu Bảo mở một đôi mắt to nhìn ba mẹ kỳ quái động thủ, cái miệng nhỏ
nhắn không răng cười toe toét, cũng không biết đang cười cái gì.
Mỗi lần bị Vệ Cung Huyền ngăn chặn, Nguyễn Mộng cũng biết không chạy được
rồi, cô cầu xin tha thứ, tựa như nhìn anh, cho là anh có thể bình thường mà bỏ qua cho mình.
Nào biết vừa nhìn, trong mắt đại thần lại
phát ra ra tia sáng lạ thường, hiển nhiên là sắp đói điên rồi. Môi hồng
bị cắn, môi lưỡi thuộc về phái nam nóng bỏng nhét vào, cô muốn nói
chuyện, nhưng một chữ cũng phun không ra.
Đợi đến khi Vệ Cung
Huyền nguyện ý buông cô ra, Nguyễn Mộng ngược lại trầm mê, không cách
nào tự kềm chế rồi, đôi môi đỏ mọng sưng phồng, đôi mắt ướt rượt nhìn Vệ Cung Huyền, hợp với gương mặt mềm non nớt của cô, càng thêm mị lực.
Đôi tay nhỏ bé cũng không khỏi tự chủ đặt trên bả vai Vệ Cung Huyền, thật
ra thì tại sao cô lại không muốn cùng anh thân cận chứ? Chỉ là bởi vì
mới ra tháng, trên người có nhiều chỗ còn bị rạn do sinh con, cảm giác
không thoải mái nếu cho anh thấy thật không tốt.
Hiện tại cũng bị anh áp đảo rồi, cô còn có thể nói gì?
Đợi đến khi Vệ Cung Huyền bắt đầu chui vào ngực cô, Nguyễn Mộng rốt cuộc mù mờ ngỡ ngàng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cầu khẩn:
“Đến phòng tắm, đến trong phòng tắm làm được không anh?”
Vệ Cung Huyền vội vàng hôn cô, môi lưỡi không ngừng dao động ở trên hai
ngực đầy đặn, thỉnh thoảng cắn đỉnh nhũ hoa non mềm, thỉnh thoảng mút
chặt đầu nhũ hoa, lời nói của Nguyễn Mộng anh ngược lại không sao nghe
vào.
Cuối cùng Nguyễn Mộng nóng nảy, bắt đầu giãy giụa, cô không ngừng mà hướng một bên con trai nhìn sang, đã nhìn thấy Vệ Tiểu Bảo mở
đôi mắt to nhìn về hướng này, giống như đang nghiên cứu bọn họ đang làm
gì.
Cô vừa xấu hổ vừa vội, cuối cùng không c