
t đau có đúng không?”
Con gái mình, sao bà lại không hiểu rõ, từ nhỏ tính tình liền yếu ớt, sợ
đau sợ té, bình thường trầy xước chút xíu cũng không chịu nổi, huống chi là sinh con khổ cực như vậy.
Lắc đầu một cái, Nguyễn Mộng bày
tỏ mình không sao, Mẹ Nguyễn lại sờ sờ thân hình mềm mại của cô, dặn dò
Vệ Cung Huyền chăm sóc cho cô, ngay sau đó liền chuyển hướng nhìn Lâm
phu nhân ôm Vệ Tiểu Bảo ở trên tay.
Còn lại hai vị cha đi tới,
Vệ baba luôn luôn trầm mặc ít nói, mặc dù trong lòng cực kì mừng rỡ vì
đứa cháu nội của mình, nhưng ngoài mặt không có biểu tình quá lớn.
Nguyễn baba lại hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Cung Huyền đang đút từng muỗng từng muỗng cho Nguyễn Mộng, chính là thằng nhóc khốn kiếp này, đã lừa gạt đi bảo bối ngoan của ông!
Lập tức cắn răng nghiến lợi nói:
“Không phải nói sinh tại nhà sao? Tại sao lại đến bệnh viện?”
Bệnh viện… Bệnh viện? Nguyễn Mộng hậu tri hậu giác không biết, hiện tại mới ý thức tới mình là ở trong bệnh viện, trí nhớ kinh khủng của kiếp trước
lại cuốn tới, cả người cô cũng cứng lại.
Vệ Cung Huyền nhạy cảm nhìn ra cô không thích hợp, vội vàng bế cô đến trong ngực dịu dàng dụ dỗ:
“Đừng sợ đừng sợ, không sao, không sao đâu.”
Trời ạ, anh lại quên! Thời điểm vỡ nước ối anh quá nóng nảy, lại quên đã sớm liên lạc bác sĩ về đến nhà, quên luôn vợ yêu của mình sợ bệnh viện đến
chết được!
Làm anh kinh ngạc chính là Nguyễn Mộng từ từ đẩy anh
ra, trên mặt bánh bao nho nhỏ vẫn còn nỗi khiếp sợ, đáy mắt vẫn có vẻ sợ hãi, nhưng không có sợ như trước.
Anh theo tầm mắt vợ nhìn sang, khuôn mặt Vệ Tiểu Bảo trắng hồng hào béo ụt it nhỏ nhắn xuất hiện tại trước mắt.
“Em không sợ, em không sợ.”
Giống như là tự mình cho thêm lòng can đảm, Nguyễn Mộng nói một lần rồi lại một lần.
Đúng vậy, cô không sợ, cô thật sự không sợ. Bảo bối của cô ra đời tại nơi
này, đây là nơi trời cao đem bảo bối trả lại cho cô, sao cô lại sợ chứ?
“A Huyền, em hơi đói, anh tiếp tục đút em có được hay không?”
Vệ Cung Huyền hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu, không có bị bất luận kẻ nào nghe được:
“Anh yêu em, bất kể xảy ra cái gì, cũng còn có anh đây.”
Nói xong, múc một muỗng cháo gà, thổi nguội, đưa tới khóe miệng Nguyễn Mộng.
Không ai để ý tới mình, Nguyễn baba tức đến giơ chân.
“Cậu có nghe đến lời của tôi hay không!”
Nếu như không phải là bọn họ điện thoại gọi điện thoại đến nhà cô mãi không ai nghe máy, ông và vợ cũng sẽ không lo lắng trở lại nhìn một chút, kết quả vừa mở cửa, không có ai!
Không ai thì thôi đi, gọi điện
thoại cho bác sĩ gia đình, nói là không có nhận cuôc gọi nào từ Vệ gia!
Vậy bảo bối ngoan nhà ông đâu? Bảo bối ngoan đi nơi nào?
Hai vợ
chồng già lại chạy đến đại sảnh, thế mới biết thì ra là bảo bối ngoan
muốn sinh, chân của Nguyễn baba lúc ấy cũng đã nhũn ra rồi.
Mẹ
Nguyễn thì tương đối tỉnh táo, nhưng lại không biết bọn họ đi bệnh viện
nào, ở phòng bệnh nào, không thể làm gì khác hơn là cố gượng quay trở
về, làm bộ như trấn định tự nhiên mà nấu nồi cháo gà, cũng đang khi đó,
Ôn Dư Thừa gọi điện thoại lại, bọn họ mới biết con gái ở nơi nào.
Kết quả không đến thì thôi, vừa đến thì đã gặp ngay ông bà thông gia ở cửa
thang máy. Hai thông gia cũng chưa gặp được nhau mấy lần, nói cũng không được mấy câu, nhưng Vệ Tiểu Bảo vừa sinh, rốt cuộc lại để cho bọn họ
gặp mặt thường hơn.
“Ba… Ba không khỏe sao.”
Nguyễn Mộng cau mày, thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng vẫn uống một hớp cháo gà. Vệ
Cung Huyền lúc này mới chú ý tới cha vợ nãy giờ mình không thấy, lập tức quay đầu lại, mang theo ba phần lấy lòng:
“Xin lỗi, ba, con mới vừa không có chú ý nghe, ba nói cái gì tới?”
Nguyễn baba bị tức đến dựng râu trợn mắt, nhưng con gái bảo bối nói mình rất
ồn ào, hơn nữa ở trước mặt thông gia, ông cũng không tiện phê phán con
rể:
“Hừ.”
Tự mình biểu đạt xong liền thoải mái, giọng nói lập tức liền thay đổi rồi.
“Bảo bối ngoan mệt mỏi không? Mau mau ngủ đi, ba với mẹ con mời vú em, đặc
biệt giúp con ở cữ, phụ nữ a, thời điểm này là quan trọng nhất đó, không chăm sóc kĩ lưỡng sẽ bệnh về sau đó!”
Giọng nói rất nghiêm túc cùng chuyên nghiệp, khiến Vệ baba vẫn trầm mặc quăng tới ánh mắt không hiểu.
Nếu như ông nhớ không lầm, ông thông gia không phải giáo sư văn học sao? Sao lại rành mấy chuyện riêng của phụ nữ thế này?
Nguyễn Mộng cũng rất quẫn bách, cô gật đầu một cái, cũng là thật mệt nhọc, đưa tay muốn ôm Tiểu Bảo, hôn lên miệng và gương mặt phấn nộn, mới lưu
luyến không rời nhìn đến khi con bị cha mẹ cha mẹ chồng vậy quanh mang
đi, miệng cũng chu lên.
Vệ Cung Huyền không mất thời cơ len lén hôn cô, đem chăn bông kéo lên cho cô:
“Ngoan ngoãn ngủ một lát nhé?”
Nguyễn Mộng thật biết điều gật đầu, trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.
Cô cho là sanh xong con trai, ngày tháng cưc khổ sẽ chấm dứt. Trước kia
mang thai ví dụ như hành động không có tiện, ngủ không thể lật người,
cần người khác giúp một tay tắm…
Mình sinh rồi, mấy chuyện phiền phức đó sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng mà! Cô! Sai! Rồi !
Tháng đầu ở cữ trừ cho con bú, cô không hề được ôm Tiểu Bả