Snack's 1967
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

iệt thích Nguyễn Mộng bị mình làm cho thần chí không rõ kêu gào cầu xin tha thứ, bộ dáng nhỏ

nhắn run rẩy đó, đáng thương đó, làm anh muốn đem cô nuốt hết vào bụng.

Cũng coi là một loại hứng thú tệ hại, giống như là cậu bé ở vườn trẻ luôn

khi dễ cô bé con mà mình thích. Vén váy, véo mặt, cũng chỉ là phương

thức khác thường biểu đạt tình yêu mà thôi.

Cuối cùng cũng đến phòng khách, anh liền đem Nguyễn Mộng áp đảo ở trong ghế sofa.

Nơi này rất mềm, không cần lo lắng cô sẽ có nơi nào không thoải mái, lại

làm một lát, bảo bối ngoan ngay cả giọng nói cũng khàn rồi.

Vệ Cung Huyền nhíu nhíu mày, anh còn chưa có hết hứng, tiếng kêu của bảo bối ngoan anh còn muốn nghe.

Vì vậy xiết chặt chiếc eo nhỏ mềm mại, lại buộc cô từng bước từng bước đi về hướng tủ lạnh.

Nguyễn Mộng không khóc nổi nữa, cô hừ hừ, thanh âm yếu ớt, từng bước nhỏ đi

trên thảm trải sàn, chờ đến trước tủ lạnh, cô tiết thân.

Vệ Cung Huyền lấy sữa tươi ra cho cô, Nguyễn Mộng không thể nào uống trôi được.

Nếu anh chịu dừng lại thì thôi, anh cố tình đang lúc cô uống sữa càng không ngừng tiến công!

Nguyễn Mộng thật vất vả hút vào một hớp, lại phun ra, màu trắng sữa tươi từ

khóe miệng cô chảy xuống, nhỏ giọt trên cặp vú đầy đặn, dọc theo đỉnh

hông bảo thạch, cuối cùng vẩy trên sàn nhà.

Nhìn tình cảnh đáng

thương của cô, Vệ Cung Huyền vừa đau lòng lại cảm thấy buồn cười, nhìn

Nguyễn Mộng tay nhỏ bé cầm cái ly rung động, thích thú nhận lấy, mình

uống một hớp lớn, sau đó mớm cho cô. Nguyễn Mộng cũng đang rất khát.

Ôm thân thê non mềm kiều diễm, Vệ Cung Huyền đem Nguyễn Mộng áp đến trên bồn rửa, liều chết triền miên.

Trên sàn nhà tràn đầy nước đọng, Nguyễn Mộng tiết một lần lại một lần, Vệ

Cung Huyền cũng bắn nhiều lần, nhưng anh vẫn là không thỏa mãn.

Cuối cùng giọng nói của Nguyễn Mộng khàn hẳn, nước mắt giàn giụa, cái mông sưng vài ngày đến mức chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Vệ Cung Huyền mỗi ngày ôn tồn dụ dỗ, vừa làm cơm lại vừa thoa thuốc, nhưng trời vừa tối lại bắt đầu khi dễ cô.

Nguyễn Mộng kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, cũng chỉ có thể theo anh, chỉ cần không làm quá mức, cô cũng không náo.

Dĩ nhiên, nếu như cho Nguyễn Mộng thêm một cơ hội, cô sẽ không dám vì sợ

bị thấy thân hình xấu sau khi sinh mà nghĩ biện pháp trốn tránh đại

thần, bởi vì cuối cùng thua thiệt vẫn là cô a!

Bởi vì sinh Vệ Tiểu Bảo mà bị rạn da, Nguyễn Mộng mặc dù rất ai oán,

nhưng không khó chịu, tuy nhiên việc vòng hai trở nên đầy đặn hơn… cô

không thể không ai oán rồi.

Vệ Cung Huyền còn tựa như sợ cô không mập nổi, luôn nhiệt tình làm món ăn cho cô.

Không nói đến việc đại thần đã là đại thần tượng, trình độ nấu ăn của anh

hiện nay đã hơn rất nhiều, so với Nguyễn Mộng thì quả là xa vời.

Cho nên, không thể chống cự được sức hấp dẫn không phải là lỗi của cô chứ! Nguyễn Mộng tâm vừa an ủi vừa xé đùi gà ăn.

Ngồi trong nôi, Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ ăn như vậy, cũng quơ mấy ngón tay mũm

mĩm đòi ăn. Bé con bây giờ đã hơn 3 tháng, tay chân so với trước kia

cũng lớn hơn, nhưng vẫn chưa ngồi vững, lại vô cùng tham ăn, mặc cho

Nguyễn Mộng chăm sóc thế nào, pha thêm sữa cũng không đủ, chỉ có thể lấy sữa bột và cơm cho ăn thêm.

Nhưng Vệ Tiểu Bảo vẫn thấy chưa đủ, bé con nhìn thấy cái gì đều muốn ném một chút, hiện tại nhìn thấy

Nguyễn Mộng đang gặm đùi gà, mắt liền lập tức sáng lên, những ngón tay

mũm mĩm liền quơ quơ trước mặt Nguyễn Mộng.

“Tiểu quỷ thèm ăn…”

Nguyễn Mộng cười khẽ trách, chỉ cảm thấy Vệ Tiểu Bảo vẫn nhìn chăm chú, liền

cắn thịt gà thành môt vài miếng nhỏ, sau đó nhai vô cùng nát, rồi đút

cho tên tiểu quỷ thèm ăn.

Vệ Tiểu Bảo cười toe toét khoe cái miệng chưa mọc răng, cũng không nhai, nhấm nháp một chút rồi nuốt xuống.

Nguyễn Mộng mới đầu còn không dám cho bé con ăn gì ngoài thức ăn lỏng nhưng

rồi cô phát hiện, Vệ Tiểu Bảo thật đúng là một con heo con. Hơn 3 tháng

một chút, thức ăn lỏng đã không thể thỏa mãn bé, bình thường đút cho bé

con nước cơm hay cái gì đó, bé cũng thích bên trong phải có cái gì cưng

cứng.

Vì vậy cô liền đánh bạo đem thức ăn nhai nát mớm cho bé

con, dù sao Vệ Tiểu Bảo thấy cô ăn gì mà mình không có, trên khuôn mặt

nhỏ nhắn liền buồn bã, miệng gào to.

Sao lại tham ăn như vậy nhỉ? Rốt cuộc là giống người nào?

Đối với cái vấn đề này, Nguyễn Mộng thấy vô cùng rối rắm, bởi vì cô nhìn đi nhìn lại – mình cùng đại thần, hai bên cha mẹ cũng không ai có tính

tình thế nha.

Nói Vệ Tiểu Bảo là tiểu quỷ thèm ăn, thật là một chút cũng không sai.

Vệ Cung Huyền đang từ phòng bếp bưng bát cháo ngô đi ra, vừa nhìn Nguyễn Mộng dùng miệng cho con ăn, mặt liền tối sầm:

“Bảo bối ngoan!”

Nguyễn Mộng đang nhai thịt gà trong miệng, lộ ra nụ cười lấy lòng:

“A Huyền~ ~”

Vừa định nhận lỗi sẽ không tùy tiện cho Vệ Tiểu Bảo ăn linh tinh nữa, đã

nhìn thấy Vệ Cung Huyền ngồi kề bên, ôm chầm mình, bờ môi ấm áp phủ lên

môi cô, món thịt gà trong miệng liền bị đoạt đi.

“Về sau không được cho con ăn như vậy.”

Ngồi nửa ngày, Nguyễn Mộng mới ai oán nhận ra đó chính là phương thức cho ăn của mình….

Nguyễn Mộng ngẩng đầu kêu trờ