
àn chiếm cứ hai bầu ngực đầy đặn của cô.
Cả người cũng bị Vệ Cung Huyền ôm lên, Nguyễn Mộng sợ tới mức vươn tay ôm lấy cổ anh, sợ bị té xuống.
Thời điểm ở cữ hai bà mẹ thay phiên cho cô ăn ngon, đại thần cũng dùng sức
ép cô ăn, hiện tại so với trước khi mang thai cô gầy ốm thì hiên nay cô
lại mập thêm ba cân. Eo ếch thịt thịt, vốn dĩ gương mặt tròn như bánh
bao, hiện tại càng thêm mũm mĩm.
Cho nên, anh ôm nổi sao?
Chỉ là Nguyễn Mộng rất nhanh liền đem cái ý nghĩ này bóp chết, cô nhớ tới
sau khi mình mang thai mấy tháng, hơn một trăm ba mươi cân, đại thần ôm
lên còn dễ dàng, nhưng bây giờ thì có tính là gì.
“Đợi, đợi chút… A Huyền, mau thả em xuống… em, em có chứng sợ độ cao!”
Cái này nếu là trước kia, Vệ Cung Huyền sẽ lập tức để cô xuống, vô cùng khẩn trương trên dưới kiểm tra một phen.
Nhưng từ khi Nguyễn Mộng hết thời gian ở cữ chết sống gì cũng không chịu cho
anh ôm, còn luôn tìm lý do kiếm cớ nói láo dụ dỗ anh.
Cái gì
nhức đầu, đau bụng, đau chân, chứng sợ độ cao, bệnh quáng gà…. Chỉ còn
chưa nói bị bệnh SARS thôi, đợi đến khi trái tim anh mềm nhũn, liền lập
tức chuồn mất, anh muốn bắt cũng không bắt được.
“Lừa gạt ai đó, hả? Chứng sợ độ cao còn ở lầu mười à? Mỗi ngày đến trên ban công phơi
quần áo tưới hoa không biết là bánh bao tròn tròn nào ấy nhỉ?”
Khụ, bị vạch trần rồi.
Nhưng mà do được bạn Ôn Dư Thừa lâu dài hun đúc, nên da mặt của bạn Nguyễn
Mộng cũng từ từ dày hẳn lên. Nhất là bây giờ Vệ Cung Huyền đối với cô
muốn gì được đó, cô không sợ anh, đương nhiên còn can đảm làm ngược với
anh:
“Nào có, chứng sợ độ của cao em có tính ngẫu nhiên, chỉ cần khẩn trương sẽ tái phát, bình thường đi phơi quần áo thì không có khẩn
trương a.”
Nghe cái miệng nhỏ nhắn của cô bịa đặt lung tung. Vệ Cung Huyền cũng không tranh cùng cô.
Nguyễn Mộng thấy thần sắc anh bình thản, cho là anh bị mình thuyết phục, trong bụng vui vẻ, nào biết cả người đang bị khiêng. Cô chỉ mặc áo ngủ! Phía
dưới là chân không đó a!
Như vậy mỗi lần bị khiêng, thật khó coi!
“A Huyền A Huyền…. người ta thật sự có chứng sợ độ cao… á!”
Tốt, cô bé tinh quái này, cưng chiều em, em xem anh là quả hồng mềm muốn vo
tròn bóp méo thế nào cũng được ư, ngay cả ôm cũng không cho ôm.
Vệ Cung Huyền thấp thỏm suy nghĩ, tốc độ vận chuyển đại não nhanh chóng
thoáng qua vô số chủng loại biện pháp có thể hành hạ cô chết đi sống
lại, nhất nhất bị phủ quyết.
Bởi vì không phải quá tàn nhẫn
chính là quá máu tanh, cô mới ra tháng, mấy thứ đó để sau này chậm rãi
hưởng thụ thì tốt hơn nhiều.
“Thật có chứng sợ độ cao? Không gạt anh?”
Đôi mắt của Nguyễn Mộng lóe lên tia gian xảo, nghiêm chỉnh gật đầu:
“Thật!”
Vệ Cung Huyền liền đem cô buông xuống, đưa tay giống như là muốn sửa sang lại áo ngủ cho cô.
Nguyễn Mộng ngoan ngoãn đứng bất động, trong lòng rất vui vẻ mình lại tránh
được một kiếp. Nào biết anh không phải sửa y phục cho cô, mà là lột hết y phục !
“A…” — thét chói tai.
Vệ đại thần vô cùng bình
tĩnh, vợ anh từ trước đến giờ tắm xong không thường mặc nội y, mới vừa
lại đút cho con trai, hiện tại vừa cởi ra liền lộ ra trọn vẹn hết rồi.
Chiếc eo nhỏ non mềm đó, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu động lòng người đó, thân
thể tròn trịa, mềm mại, da trắng noãn, làm bạn đại thần nào đó vừa nhìn
thấy thú tính bỗng dưng bộc phát.
May là đại thần kiên định, chứng kiến tới một màn mê người này vẫn chưa nộp khí giới đầu hàng.
Mang thai Vệ Tiểu Bảo hơn chín tháng, sau đó là sinh con, sau đó lại ở cữ một tháng, tiếp lại né anh nửa tháng….
Anh đã hơn mười một tháng không được làm ah! Có người đàn ông nào có thể thảm như anh sao?
Đáng giận nhất chính là bảo bối ngoan một chút cũng không ngoan, cả ngày coi anh như tên háo sắc, nếu không phải là anh cơ trí, không ra vẻ mình nôn nóng, cô sẽ bảo Vệ ngực lúc cho con bú, không cho anh đụng ah!
Nghĩ tới đây, càng nghĩ càng tức, bàn tay đặt lên hai ngực vuốt ve, Vệ Tiểu
Bảo là một đứa nhỏ tham ăn có thế nằm như heo con, thân thể Nguyễn Mộng
không tệ, nghỉ ngơi cũng tốt, hai bà mẹ còn cho cô bổ sung càng thêm
nhiều sữa.
Đã có thể như vậy rồi, Vệ Tiểu Bảo ăn uống cũng no
đủ. Thật may là Lâm phu nhân cùng Mẹ Nguyễn vẫn cho rằng trong tháng là
lúc cải thiện thể chất người phụ nữ tốt nhất, cho nên hiện tại, Nguyễn
Mộng cũng coi là tuyệt đối khỏe mạnh, ngay ở góc độ cá nhân của bạn Vệ
đại thần nhìn sang thì:
Tuyệt đối tiếp nhận được anh. Cái gì mà đau bụng, đau bao tử, mông đau gì đó tất cả đều là lấy cớ.
Càng nghĩ thì càng hận không thể bóp chết viên bánh bao mập này, chỉ biết
gạt anh, ỷ vào anh cưng chiều, coi anh như khỉ con đùa bỡn, thời điểm ở
cữ không cho đụng coi như xong, trong tháng xong, nửa tháng còn không
cho đụng cái này gọi là cái gì?
Cô không cho đụng, anh càng muốn đụng, không thì anh nhất định sẽ giết chết cô.
Nguyễn Mộng cũng mơ hồ cảm giác mình dữ nhiều lành ít, lập tức dâng lên gương
mặt tươi như hoa, nhưng bàn chân như bôi dầu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc trước chiêu này cô cũng dùng qua, thừa dịp đại thần không chú ý chạy
vào phòng khách, đại thần cũng không có b