Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

o vượt quá mười

phút, luôn có mẹ chồng hoặc là mẹ tới đem Tiểu Bảo mang đi, nói là cô

đang trong tháng, chờ ra khỏi tháng sẽ đem Tiểu Bảo trả lại cho mình.

Điều này cũng thôi đi, nhưng làm người ta giận sôi nhất chính là: trong một

tháng này, cô ngay cả phòng bệnh… không, là giường bệnh cũng không được

xuống!

Nếu như nói những thứ này cũng có thể làm cho người chịu

được, như vậy liên tục uống một tháng ăn canh cá cùng dầu vừng Gà, thì

ai sẽ chịu không nổi đây!

Nguyễn Mộng thật vất vả gầy đi như vậy, kết quả nuôi một tháng, cảm giác mình giống như lại mập lên!

Cực kỳ khiến cô phát điên nhất là: Không, được, tắm!

Ai có thể tưởng tượng ra được… Vào mùa thu, tháng chín, khí trời còn nóng

chết đi được, không khí lại khô ráo, cô suốt cả một tháng không có tắm

a!

Thỉnh thoảng làm nũng với ông xã để được anh lau mình được

một chút thì hai bà mẹ thần thông quảng đại cũng có thể trong nháy mắt

xông phá chướng ngại vật nặng nề đi vào ngăn cản, tóc ngứa muốn chết,

trên người càng thêm khó chịu, nhưng chỉ là không thể tắm!

Chỉ là cô rốt cuộc cũng xong, ngày đầu tiên vừa về đến nhà, Nguyễn Mộng ở trong phòng tắm suốt hai giờ, nước mắt ào ào.

Cha mẹ Nguyễn sắp lên lớp, cha mẹ Vệ lại còn phải tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới.

Cho nên Nguyễn Mộng sau khi xuất viện trở về, Lâm phu nhân sau khi nói cho

Nguyễn Mộng một đống lớn hạng mục công việc cần chú ý, sau hung hăng cho cô một cái hôn.

Bảo cô nhất định không được để mình quá mệt

mỏi, nên việc chăm đứa bé cùng nấu cơm quét dọn vệ sinh cái chuyện gì

cũng giao cho Vệ Cung Huyền .

Nguyễn Mộng im lặng, thật ra thì mẹ chồng có phải mẹ ruột của Vệ đại thần nhà cô không chứ???

Từ phòng tắm ra ngoài, cô mặc áo ngủ dây nhìn Vệ Tiểu Bảo đang nằm ở trên giường lớn phun bong bóng chơi.

Bé con đã nẩy nở rồi, mặt mày không thể nói là giống mình hay giống đại

thần, nhưng gương mặt bánh bao vừa nhìn thì đã biết là mình di truyền.

Thấy mẹ ra ngoài, Vệ Tiểu Bảo chậc chậc phun bong bóng vui vẻ hơn, bàn tay

ú, núc ních quơ múa mọi nơi, thấy mẹ cầm thứ kỳ quái gì đó đang sấy tóc, nhóc cũng rất vui vẻ, duỗi móng vuốt đi nắm lấy tóc Nguyễn Mộng.

Tóc của cô thật dài, đã sắp đến eo rồi, lúc mang thai ngại phiền toái muốn

cắt, nhưng Vệ Cung Huyền lại không cho phép, sau lại cô cũng lười quan

tâm, toàn quyền giao cho đại thần xử lý, hiện tại ra khỏi trong tháng,

chính mình gội đầu mới phát hiện tóc mình đã dài như vậy!

“A, Tiểu Bảo hư, không cho phép nắm tóc mẹ…”

Nguyễn Mộng tắt máy sấy, lấytóc ướt của mình ra khỏi tay Vệ Tiểu Bảo, trẻ con hơi sức cũng không lớn, lập tức liền rút ra rồi.

“Chậc chậc”, tiếp tục phun bong bóng, thấy vẻ mặt mẹ khổ sở, Vệ Tiểu Bảo bày tỏ rất sung sướng.

Vệ Cung Huyền bưng ly sữa bò đi vào, thấy hai mẹ con đang trên giường lớn

chơi kéo co tranh tài, trong lòng anh mềm nhũn, chỉ có cảm giác hận mình không đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến trước mặt bọn họ.

Đem tóc của vợ để ra phía sau, đưa ly sữa tươi tới, sau đó cầm lên máy sấy giúp cô sấy tóc.

Nguyễn Mộng uống từng chút, từng chút một, nhìn Vệ Tiểu Bảo không an phận xoay tới nhích lui. Đáng tiếc, cậu nhóc mới hơn một tháng một chút ngay cả

bò cũng không biết, chỉ gấp đến mức cứ mãi hừ hừ, hình như là đói bụng.

Nguyễn Mộng hì hì cười một tiếng, nhìn khúc thịt mập ú mềm mềm không ngừng

loay hoay lộn nhào trên giường, cô đem sữa tươi ly bỏ vào đầu giường, ôm lấy Vệ Tiểu Bảo, kéo áo ngủ của mình cho con bú sữa.

Bé con rất bá đạo, không chỉ có muốn ăn, còn muốn sờ, hai móng vuốt nhỏ bé nắm hết sức chặt, Nguyễn Mộng cũng không thấy có chỗ nào không ổn, hơn một

tháng nay cô đều cho con bú như thế này, nào biết hôm nay sẽ xảy ra

chuyện.

Thật ra thì Nguyễn Mộng cũng không biết chuyện rốt cuộc xảy ra thế nào.

Cô rõ ràng đang yên lặng cho con bú, tự nhiên từ phía sau vươn ra một cái

tay đẩy bộ ngực đầy đặn cho đứng lên … A, dĩ nhiên, còn bao gồm tay Vệ

Tiểu Bảo mập.

Cô kinh hô một tiếng, sợ hù Vệ Tiểu Bảo, chỉ có thể dùng mắt khiển trách người đùa giỡn cô:

“A Huyền!”

Vệ Cung Huyền cười nhẹ, nhẹ nhàng nắm giữ móng vuốt Vệ Tiểu Bảo mập lại, sau đó anh thay thế xoa nơi đầy đặn căng cứng rất tròn.

Mặt Nguyễn Mộng càng ngày càng hồng, cô ôm con trai xoay vòng vo, muốn tách rời khỏi Vệ Cung Huyền tiến công.

Đáng tiếc, cùng đại thần đấu từ trước đến giờ đều đã chết rất thảm, anh

giống như biết cô muốn tránh về hướng bên kia, cô vừa mới chuyển, người

đã ở tại bên kia chờ.

Nguyễn Mộng rất muốn tông cửa xông ra, chỉ là con trai đang mút lấy đầu ngực của mình “chậc chậc”, giờ phút này cô tựa như châu chấu trên sợi dây thừng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng nhảy

mấy cái, nhưng chỉ là mấy cái, chủ yếu quyền hành động là trong tay

người kia.

Khụ, hôm nay anh là dao thớt cô là cá thịt uh?

Nguyễn Mộng liền suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ là đầu óc của cô khi đi chung với đại thần đại đa số đều là héo rút…

Cho nên trong mấy phút đồng hồ muốn cũng không nghĩ ra biện pháp nghiêm

chỉnh gì. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, Vệ Tiểu Bảo đã ăn no, mà Vệ

Cung Huyền cũng đã hoàn to


Polly po-cket