
g ngực.
Vệ Tiểu Bảo tỉnh, đang mở to đôi mắt tò mò chuyển nhanh như chớp, lông mi dày chơm
chớp, rõ ràng là một cậu bé trai, nhưng lại không khác gì búp bê Baby,
đôi tay nhỏ bé quơ quơ.
Cậu quá nhỏ, vẫn không thể khống chế tứ
chi, bàn tay ú núc ních không ngừng đụng phải mặt Nguyễn Mộng, Nguyễn
Mộng nhẹ nhàng ngậm đầu ngón tay út, miệng của Vệ Tiểu Bảo liền toét ra, giống như đang cười.
Làm sao có thể hình dung cái loại cảm động đó đây?
Nguyễn Mộng chỉ muốn đem con tiến vào trong thân thể chính mình, đời này không bao giờ buông ra nữa. Mà Vệ Cung Huyền vẫn cứ đắm chìm trong cái ôm khi nãy, mới vừa rồi… Anh thật sự là ôm con của mình mà không phải một khối thịt?
Không có xương, giống như không có xương! Thân thể nhỏ bé tất cả đều mềm đến lạ thường, nhưng mà… Nhưng mà lại đáng yêu đến như
vậy. Anh không nhịn được đem tầm mắt nhìn đến trong ngực Nguyễn Mộng.
Nhìn vợ yêu cùng con trai của mình, trong lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt
cay cay, thiếu chút nữa rơi xuống giọt lệ của đàn ông, thật may là đại
thần tự chủ cực lớn mới miễn cưỡng đè nén.
“Bảo bối ngoan! Đặt tên cho con trai đi?”
Đang trêu chọc đứa bé, Nguyễn Mộng ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy nụ cười.
Thật ra thì cô rất mệt mỏi, có thể vừa nhìn thấy con trai, thì cả người
tràn đày vui sướng, nhưng chốc lát lại mệt mỏi, chỉ muốn ôm con, ôm ôm,
vĩnh viễn không buông ra.
“Gọi Tiểu Bảo có được hay không?”
Đại thần lặng yên:
“Vây còn tên?”
“Tên thì đương nhiên là do baba đặt rồi, có phải hay không bảo bối?”
Nguyễn Mộng lại hôn lên gương mặt phúng phình của con trai, thấy thế nào cũng
thấy con trai nhà mình đáng yêu đến chết ngươi, không muốn buông tay
chút nào.
Baba… Anh là baba của đứa nhỏ mềm mịn như phấn này, là chồng viên phấn bánh bao trên giường. Anh là người thân của bọn họ, là
ngươi bọn họ dựa vào, đây là người nhà của anh, người thân của anh!
Vệ đại thần từ trước đến nay luôn cơ trí quyết đoán, sát phạt anh minh hít mũi một cái, hốc mắt ửng hồng.
Nguyễn Mộng ngẩng đầu không cẩn thận nhìn thấy, nhất thời sợ hết hồn:
“A, A Huyền? ”
Anh cẩn thận ngồi bên cạnh Nguyễn Mộng, đem hai người mà anh yêu nhất trên đời ôm đến trong ngực, nhỏ giọng nói:
“Bảo bối ngoan, anh đã nói với em chưa? Anh yêu em.”
Nụ cười nơi khóe miệng của Nguyễn Mộng lập tức đọng lại. Cô sững sờ nhìn
Vệ Cung Huyền, có chút không thể tin được mình đã nghe được cái gì.
“A Huyền… A Huyền anh mới vừa nói gì?”
Là cô nghe lầm sao? Không phải chứ, không phải chứ?
Vệ Cung Huyền rốtcuộc nhịn không được, nước mắt rớt xuống, đã nhỏ lên mặt
Vệ Tiểu Bảo, bé con giật giật, đôi mắt to nhìn chằm chằm ba mẹ của mình.
“Anh yêu em a, bảo bối ngoan, Anh yêu em.”
Anh ôm Nguyễn Mộng, thật chặt.
“Tiểu Bảo, tên sẽ là Vệ Nặc, đại biểu cho lời thề của anh đối với em, anh yêu em, cả đời không thay đổi .”
Vệ Nặc… Quả nhiên là gọi Vệ Nặc, cũng là vì cô mới gọi.
Nguyễn Mộng muốn cười, nhưng cuối cùng lại biến thành khóc, cô tiến sát trong
ngực Vệ Cung Huyền, hít hít mũi, kiếp trước lẫn kiếp này, cô đã thương
anh mấy mươi năm, rốt cuộc cũng đã đổi về một câu anh yêu cô.
“Em cũng yêu anh, cũng cả đời đều không đối .”
Đại thần cũng bị cảm động, anh vừa định nói chuyện, liền nghe đến cửa phòng bệnh truyền đến tiếng “Khụ khụ”:
“Mẹ không có ý quấy rầy hai con nói chuyện yêu đương… Nhưng có thể để cho
mẹ xem đứa cháu nội vàng ngọc của mẹ một chút trước không?”
Nguyễn Mộng vừa nhìn, là mẹ chồng mình, mặt bánh bao đang trắng xanh liền biến đỏ, yếu ớt mà kêu một tiếng “Mẹ”, nửa ngày không dám nhúc nhích. Lời
mình vừa nói ban nãy đã bị nghe được . Thật sự là…
“Bà Lâm à, sao mẹ lại trở lại?”
Vệ Cung Huyền nhíu mày.
“Ba đâu?”
“Lão già kia đi quá chậm, mẹ lên trước. Đến đây, con dâu ngoan, mau đưa cho mẹ ôm tiểu bảo bối chúng ta một cái.”
Lâm phu nhân không kịp chờ đợi vươn tay muốn ôm Vệ Tiểu Bảo, Nguyễn Mộng đỏ mặt đem con trai đưa ra ngoài, kiếp trước quan hệ của cô cùng mẹ chồng
không xem là xấu lắm.
Cha mẹ chồng cũng vẫn luôn tỏ ra bất mãn
đối với việc đại thần cùng người phụ nữ kia ở chung một chỗ, cho đến sau này mình sa sút cực độ, bọn họ mới hoàn toàn chết tâm, cũng liền từ từ
xa cách.
Đời này gặp lại được mẹ chồng, Nguyễn Mộng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Lâm phu nhân là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình, khác hẳn với đại thần
và Vệ baba lại thiên hướng về trầm ổn, tính tình của Vệ Cung Huyền giống cha, Nguyễn Mộng nghĩ nghĩ, Tiểu Bảo kiếp trước hình như cũng là theo
đại thần
Đang suy nghĩ mông lung, trong phòng bệnh lại có vài
người bước vào, cha mẹ Nguyễn, và Vệ baba. Trong tay ba người đang xách
túi lớn túi nhỏ, toàn bộ tiến vào. Nguyễn Mộng có chút há hốc mồm, cô nhìn ba mẹ mình, lại nhìn cha mẹ chồng, thật lâu không biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ Nguyễn mắt tinh nhìn thấy Lâm phu nhân trong ngực ôm tiểu bảo bối, tâm nhột nhột khó nhịn.
Nhưng vẫn là trước tiên đem ấm giữ nhiệt trên tay giao cho Vệ Cung Huyền, nói là mang theo cháo gà dầu vừng cho Nguyễn Mộng, sau đó đi tới bên giường sờ sờ mặt Nguyễn Mộng, thương tiếc không dứt:
“Rấ