
máy. Cô gượng cười, đối với anh ta mà nói, sự
quan tâm của người khác giống như thói quen, không cần yêu cầu cũng sẽ ở ngay
bên cạnh anh ta, chẳng phải từ lâu Minh Minh đã nghĩ tất cả những điều này đều
là hiển nhiên rồi sao?
Buổi tối Tiểu Vũ gọi điện
đến. Hôm nay hắn rất vui, kể chuyện Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng gây họa, đang
bị huấn luyện viên phạt chạy mười vòng quanh sân vận động. Còn hắn thì một mình
vừa ngồi uống nước vừa giúp họ đếm số vòng chạy. Hai tên này siêu hài hước,
đang chạy mà còn hát tình ca với hai cô gái trên tầng đối diện, Tiểu Vũ chịu
không nổi, đúng là hai gã này mà rời gái ra là không sống nổi mà.
Nghe giọng nói vui vẻ của
Tiểu Vũ, An An cũng vui lây. Cô muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của
hắn, từ lúc trở về đến nay phải đối diện với biết bao chuyện phiền muộn khiến
tâm trạng cô như bị đám mây u ám che phủ, không hiểu đến lúc nào mới có thể
thoải mái cười trở lại. “Anh ngồi ngoài một mình, chắc không vui hả?”, cô cười
trêu chọc. “Hai cái tên háo sắc này mới vui”, Tiểu Vũ nhấn mạnh: “Em biết giờ
họ đang làm gì không?”. “Làmgì?”, cô tỏ ra tò mò để tăng thêm sự hứng thú của Tiểu
Vũ: “Haha, hai người vừa chạy vừa thoát y, còn hát ầm lên, mấy cô gái ở trước
mặt thì đang nhìn rất chăm chú! Khốn kiếp! Đúng là phục hai gã”.
“Ha ha”, An An nghe mà
phải bật cười, hai người này quả là quái dị. “Vậy hai cô nàng đối diện nhìn họ
hay quay sang nhìn anh?”, tâm trạng tự nhiên như bị cuốn vào cảm giác vui vẻ
này.
“Dĩ nhiên anh chỉ nhìn
mình em thôi.” Tiểu Vụ nín cười, nghiêm túc nói. An An nghĩ đến nét mặt đó của
hắn, bồng trở nên thoải mái hẳn. Đúng thế, những buồn phiền hãy để lại đằng sau
đi, lúc này hãy đón nhận hết niềm hạnh phúc mà hắn mang đến. “Giá như lúc này
anh lại có thể xuất hiện ngay trước mặt”, An An bắt đầu thầm thì, Thượng Đế có
thể mang anh về đây thì hay biết mấy.
“Nhớ anh đến vậy à? Anh
cũng rất nhớ em”, giọng hắn càng tha thiết: “Sắp rồi, sắp rồi, chương trình đào
tạo sắp kết thúc rồi. Em đợi anh, anh sẽ mau về bên em.” Đột nhiên hắn cao
giọng, an ủi cô. An An cười hạnh phúc, cô tin là thế.
Tiểu Vũ cũng đang mong
ngóng từng ngày để có thể bay về bên cô. Không ở bên cạnh, chỉ có thể nghe thấy
tiếng cô, trong lòng không tránh được cảm giác lo lắng, bất an, sợ rằng ở đó cô
gặp phải phiền phức. Cô là người dịu dàng chu đáo, bản thân có chuyện cũng
không muốn ảnh hưởng đến người khác, luôn để mọi thứ trong lòng. Cô gái này đúng
là phải dạy dỗ lại, nếu cứ mạnh mẽ như vậy thì làm sao hắn có thể chăm sóc, bảo
vệ cô?
Nhanh thôi, cuối cùng đợt
đào tạo cũng sắp kết thúc. Chỉ còn hai ngày nữa là có thể về bên cô.
Hôm nay là một ngày đặc
biệt. An An dậy rất sớm, trong lòng bất an, bởi nó là dấu chấm hết cho sáu năm
yêu thương và cũng là điểm khởi đầu cho cuộc sống của cô và Tiểu Vũ.
Cả ngày làm việc trong
tâm trạng thấp thỏm. Trong lòng cô luôn có cảm giác tội lỗi, mặc dù nói vì
không tìm thấy lối thoát nên cô và Minh Minh mới đi đến kết cục như vậy. Nhưng
trong chuyện tình cảm, Minh Minh không phải là kẻ phản bội. Chỉ có điều, anh ta
luôn cho rằng cô sẽ mãi ở bên mình, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý
muốn, mới phung phí sự quan tâm của cô đến vậy. Anh ta hoàn toàn quên rằng trái
tim cô cũng biết dằn vặt, biết đau đớn.
Nhưng lần này là cô phản
bội Minh Minh. Có điều trước sự dịu dàng quan tâm của Tiểu Vũ, An An không thể
không dao động. Người con gái có kiên cường đến đâu thì cũng có một phần yếu
đuối. Hơn nữa, cô gái nào mà không muốn được bảo vệ, được cưng chiều? Mặc dù
luôncảm thấy việc cho đi là một thứ hạnh phúc, nhưng không bao giờ được hồi
đáp, thì người con gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi.
Cứ xem cô là một người
ích kỷ đi, để có thể dễ dàng yêu Tiểu Vũ mà tìm ra đủ mọi lý do. Tuy nhiên, cô
vẫn ngang ngạnh cho rằng, rõ ràng Minh Minh không mang lại cho mình thứ hạnh
phúc mà cô muốn, vậy thì tại sao không buông tay để cho mọi người có thêm cơ
hội làm lại từ đầu.
Cô đã hai mươi tám tuổi
rồi, sắp đến cái ngưỡng ba mươi của người con gái. Dù cho vẻ bề ngoài khó có
thể nhìn ra tuổi tác, nhưng những nỗi đau trong lòng lại rất dễ lộ ra, càng về
đêm càng cảm thấy rõ nỗi cô đơn của chính mình. Cô chỉ là một người phụ nữ khao
khát yêu thương, cô không muốn chờ nữa, sáu năm rồi, không đợi nổi một lời hứa,
một sự quan tâm thực sự, cảm giác mệt mỏi này khiến cô quyết định chia tay để
giành lấy chút hạnh phúc, cho phép bản thân được ích kỷ một chút.
Nếu như Tiểu Vũ không
xuất hiện, liệu cô có dũng cảm để thoát khỏi cái vòng mê muội này không? Ông
trời có mắt đã cho cô gặp Tiểu Vũ, dù đã qua bao lần chống cự, khước từ nhưng
vẫn không đuổi được hắn đi, có lẽ đây chính là số mệnh đã định trước cho cô một
sự chọn lựa khác.
An An chỉ cần một tình
yêu đơn giản, có thể cho đi vànhận lại dù chỉ một chút thôi cũng khiến cô cảm
thấy hài lòng rồi. Tình yêu không nhất thiết phải quá hoàn mỹ, giữ lấy một chút
đắng cay và khiếm khuyết mới khiến người ta cảm thấy chân thực hơn. Cô không
phải là người hoàn hả