
cô.
“Ha ha”, An An cười, ngả
xuống giường trong lòng vẫn còn chút bất an: “Anh làm gì được em nào?”. Cô tò
mò, cậu nhóc này còn có trò gì nữa đây?
Đầu dây bên kia yên lặng,
chỉ nghe truyền lại những tạp âm, An An hơi lo lắng: “Tiểu Vũ, còn đó không?”.
“Còn”, giọng nói quen
thuộc của Tiểu Vũ lại vang lên: “Anh đang làm gì đấy? Sao không nói”, An An
cười trách.
“Anh hở?”, hắn cố ý kéo
dài giọng, để cô phải tò mò, “Anh đang nghĩ đến việc hôn lên vành tai em”.
Những lời nói mơ hồ và ngọt
ngào vọng tới, như trận thủy triều dội thẳng tới trái tim, hắn lại thế rồi. Cô
ngượng ngùng: “Nói vớ vẩn”. “Bàn tay anh sẽ nhẹ nhàng vòng qua eo, rồi nhẹ
nhàng hôn vào vành tai đáng yêu đó.” Giọng hắn đầy ma lực, dần dần cô thấy cơ
thể mình mềm nhũn, “Tiểu Vũ”, muốn ngăn hắn lại nhưng không biết làm cách nào,
tay chỉ có thể đơ ra cầm chiếc điện thoại.
“Nhớ mùi hương trên cơ
thể em, chỉ muốn ôm em thật chặt, cảm nhận trái tim em đập ngay trước ngực anh,
bàn tay anh đang chạm vào tấm lưng trắng trẻo..
Cả người cô nóng dần lên,
như thể tay hắn đang lướt trên da của mình. An An khẽ gọi: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ”,
cái cảm giác giày vò này khiến cô khó chịu. Âm thanh kia nhỏ lại, chỉ còn tiếng
thở nặng nề, hắn cũng đang không chịu nổi nữa. “Thật sự rất nhớ em, muốn cắn
một cái”.
Cô rất nhớ hắn, khoảng
cách thời gian và không gian khiến nỗi nhớ dường như rõ ràng và đau đớn hơn.
Nghe những lời khiêu khích mê người đó, trái tim không cần che giấu, thực sự cả
tâm trí và cơ thể cô đều đang khao khát. Muốn được hắn ôm vào lòng, muốn hôn
hắn. An An nhắm mắt lại, chỉ có thể thì thầm: “Tiểu Vũ, em rất nhớ anh, nhớ đến
đau đớn cả trái tim”.
“Đợi anh, anh nhất định
sẽ về sớm”, giọng Tiểu Vũ khẩn thiết.
Đêm yên tĩnh, hai người
như hai cơn sóng ngầm truyềnđến nhau những thương nhớ, an ủi nhau trong đêm cô
đơn trống vắng này.
Tiếng nhạc quen thuộc cất
lên, An An chầm chậm mở mắt, trên môi còn rõ nụ cười, điện thoại của Tiểu Vũ
đến rồi. Nhấn nút tắt xong, từ từ nhìn căn phòng lạnh lẽo, một màu trắng sáng,
cuối cùng mới ý thức được rằng, nơi mình đang ở là khách sạn không phải nhà. Nở
nụ cười tự an ủi mình, kết cục này do cô chọn, cho dù mẹ Minh Minh không đuổi
thì cô cũng quyết rời bỏ nơi đó.
Nhớ lại tối qua Tiểu Vũ
gọi điện làm bạn với cô tới tận lúc chìm vào giấc ngủ, trong lòng có chút ấm
áp. Kể từ hôm nay, một cuộc sống mới sẽ bắt ầu.
Hôm nay giám đốc Kiều trở
về, vừa vào công ty đã triệu tập cuộc họp với các trưởng phòng. Trong phòng
họp, ông ngồi ở vị trí phía chính giữa, phó giám đốc Phương và Phương Hoa ngồi
một bên, cô không nhìn mà ngồi thẳng xuống chỗ đối diện họ. Giám đốc Kiều cùng
mọi người tổng kết sơ lược kết quả lần đi Thượng Hải vừa rồi, sau đó các trưởng
phòng lần lượt báo cáo tình hình. Phó giám đốc Phương cứ nhìn chằm chằm An An,
ngay cả Phương Hoa cũng tỏ vẻ khinh khỉnh. Cô bình tĩnh không thèm để ý đến họ,
chăm chú lắng nghe những đánh giá của giám đốc Kiều, nghĩ bọn chúng cũng không
dám giở trò gì nữa.
Buổi họp kết thúc, giám
đốc Kiều trực tiếp bảo An An đến phòng làm việc. Cô đi theo ông vào phòng, khẽ
khép cửa lại, ngồi trước bàn làm việc. Cô chắc là giám đốc Kiều cũng đã nghe
được điều gì đó.
“An An, gần đây sao rồi?
Trông tiều tụy quá.” Ông nhỏ nhẹ hỏi, giọng đầy quan tâm. An An khẽ cười: “Có
thể là do mới về, còn hơi mệt”.
“Tôi biết, gần đây trong
công ty có một số lời đồn đại không hay”, giám đốc Kiều gật đầu, “Tuy nhiên,
tôi tin là cô có thể giải quyết được. Tôi chỉ quan tâm đến năng lực làm việc,
còn cuộc sống riêng tư, tôi không muốn can thiệp, hy vọng cô không làm ảnh
hưởng đến công việc là được”. An An cảm kích mỉm cười: “Giám đốc Kiều, ông yên
tâm. Tôi sẽ xử lý ổn thoả chuyện này, không để ông thất vọng”.
“À, còn về mấy tin đồn,
cô cũng không cần phải để tâm làm gì.” Giám đốc Kiều khuyên: “Một thời gian
nữa, những tin đồn sẽ chấm dứt thôi”.
“Cảm ơn giám đốc, tôi
hiểu, tôi sẽ không để tâm đếnchúng”, An An gật đầu hứa. “Cô chỉnh lý kỹ càng
lại bản tổng kết công việc ở Đại Liên rồi gửi cho tôi một bản”, ông nhắc. An An
gật đầu đứng dậy xin phép ra ngoài, lúc sắp bước đến cửa thì nghe thấy tiếng
của giám đốc Kiều từ đằng sau: “Đối với những kẻ đặt điều lần này, tôi sẽ xử
lý”. An An không quay đầu lại cứ thế đi thẳng.
Giám đốc Kiều là người
rất tinh ý, những việc Phương Hoa làm, cho dù cô không nói cũng không qua được
mắt ông. Giám đốc Kiều ghét nhất những kẻ lấy tiền của công ty để đút túi mình,
hơn nữa điều thất bại lớn nhất của Phương Hoa chính là khi bị triệu về không
biết tự kiểm điểm bản thân, còn gây thêm bao nhiêu chuyện. Lần này có lẽ phó
giám đốc Phương cũng không chống đỡ nổi cho anh ta rồi. Chuyện này coi như đã
xong.
Nhớ ra còn phải tìm một
chồ ở, lúc ăn trưa An An kéo Tiểu Vân đến quán Thập Lý Hương dùng cơm. “Tiểu
Vân, em biết gần công ty có chỗ nào cho thuê không?”. Cô vừa ăn vừa dò hỏi,
Nhạc Vân lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Chị An, chị muốn thuê phòng hả? Chị không ở nhà
nữa ư?”.
An An do dự một lúc rồi
quyết định nói thật vớ