
mối
quan hệ nào nữa rồi! Ngay cả lần gặp cuối cùng này, cũng kết thúc qua điện
thoại.
Vừa tỉnh giấc, đã gần bảy
giờ bốn mươi phút. An An vò đầu khổ sở. Cô
ngủ không biết gì hết, mà sao Tiểu Vũ không gọi điện nhắc mình? Cô vội chộp lấy
điện thoại, chết tiệt, hết pin rồi.
Tối qua, điện thoại đổ
chuông liên tục bốn năm lần, sau đó mới chịu tắt, cô sợ phiền phức nên chỉnh
chế độ im lặng. Dường như Minh Minh chỉ nghĩ rằng vì cô bực quá nên nói
vậy,chẳng thèm để ý nữa. An An nhìn ra khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, thật bất
ngờ khi ông trời cũng vì quá khứ của cô mà mưa một trận thỏa thuê, nhưng nước
mắt của cô thì đã khô từ lâu rồi.
Dừng việc suy nghĩ lung
tung lại, cô vội bỏ cục sạc điện thoại vào túi, chẳng biết sáng nay Tiểu Vũ
không gọi được cho mình có lo lắng không?
Vừa tới công ty, đã thấy
Tiểu Vân niềm nở đón, khẽ nói một cách đầy bí ẩn: “Chị An, em giúp chị tìm được
một căn phòng rồi, rất vừa ý, mai thứ Bảy nghỉ em đưa chị đixem nhé?”. An An
gật đầu cười: “Tốt quá, cảm ơn Tiểu Vân”. “Giữa chị em mình sao còn nói vậy”,
Tiểu Vân ôm vai cô nói.
Hôm nay là cuối tuần, mọi
người đều hào hứng lên kế hoạch đi chơi đâu đó. Riêng cô thì không tài nào vui
được, Tiểu Vũ, bao giờ anh mới trở lại? Không có hắn bên cạnh, sao cảm giác mệt
mỏi đến thế, cô thèm một cái ôm thật chặt. An An cắm sạc điện thoại vào, đặt
ngay cạnh máy tính. Gần như ngay tức khắc, điện thoại liên tục báo có tin nhắn
mới, thực sự là rất nhiều.
An An mở ra xem, Minh
Minh gửi mấy tin, đều nói đợi anh ta về rồi hẵng nói chuyện, bảo cô đừng khó
chịu. An An cười nhạt, đến lúc này mà anh ta còn nghĩ cô đang nói chơi, có lẽ
vẫn cho rằng do cô không chịu nổi mẹ anh ta nên mới bực mình làm vậy. Tốt thôi,
cứ để anh ta xem xem lần này có thật không? Cô xóa từng tin nhắn một, trong
lòng cực kỳ hả hê, cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với anh ta rồi.
Mấy tin nhắn sau đó là
của Tiểu Vũ, An An nhìn thấy tên hắn liền vui vẻ ngay trở lại. Hắn thấy hồi
sáng cô không bấm tắt điện thoại, sợ cô dậy trễ nên nhắn liền mấy tin. Còn
thông báo chương trình đào tạo đã kết thúc, ngày mai có thể trở về. Hắn ra lệnh
cho cô phải nhớ hắn, An An đọc đến những dòng chữ ngang ngược này mà lòng ấm áp
vôcùng.
Cô mong hôm nay qua thật
nhanh, hy vọng ngày mai vừa mở mắt là có thể nhìn thấy gương mặt hắn.
Tiểu Vân nhìn thấy An An
thoắt giận thoắt cười ngọt ngào, tò mò bước đến bên cạnh cô, khẽ vỗ vai: “Chị
An, chị không sao chứ?”. An An ngừng cười, lắc đầu: “Chị không sao”. Cô tự mắng
bản thân sao có thể để lộ cảm xúc ra ngoài dễ dàng như vậy, phải chăm chú làm
việc, tuyệt đối công tư rõ ràng.
Vùi đầu vào công việc,
đột nhiên di động rung lên, có cuộc gọi đến. Cô vồ lấy điện thoại, lòng chùng
xuống, là Minh Minh. Cô không muốn để ý đến nữa, hôm qua đã cho anh ta cơ hội
rồi nhưng cuối cùng chỉ là vô ích, giờ lại đi hỏi han. Cô để mặc chiếc điện
thoại cứ nhấp nháy, không nghe, để xem xem anh ta làm thế nào?
Điện thoại liên tục sáng
bốn năm lần, cuối cùng cũng chịu im. Ngay sau đó An An nhận được một tin nhắn,
vẫn là của Minh Minh: “Em đang làm cái trò gì thế? Có gì thì về rồi nói”. Cô
cười nhạt, cứ để anh ta nghĩ là mình đang phá phách đần này thì sẽ không có cái
gọi là quay lại đâu.
Điện thoại vẫn sạc pin,
chốc chốc lại rung lên. Từ khi bỏ đi, cô mới thấy quyết định của mình thực sự quá
muộn, sớm biết có kết cục ngày hôm nay thì trước đây việc gì phải thế?
Công việc bận rộn là thứ
rất dễ giúp người ta quên đi mọi ưu phiền. Thoáng chốc đã bảy giờ, An An nghĩ
mai là thứ Bảy, hơn nữa lại là ngày Tiểu Vũ về nên tranh thủ làm nốt mọi thứ.
Đồng nghiệp đã về hết,
phần lớn các phòng đều tối đen. Cô thu dọn đồ đạc, rút sạc điện thoại ra, thấy
có đến mười lăm cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, tất cả đều là của Viên Thư Minh. Con
người này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thứ đã để vuột mất làm sao có thể lấy lại?
Bước ra khỏi tòa nhà thấy
bên ngoài đã tối mịt, ngọn gió thổi qua, cô ngước nhìn trời, dường như sắp có
mưa to, phải mau về thôi.
Cô đứng bên vệ đường,
đang định bắt một chiếc taxi để về, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:
“Vu An An”. Cô giật nảy mình, không ngờ anh ta vẫn không chịu buông tha cô. Cô
từ từ quay người lại, nhìn thấy Viên Thư Minh đang bước vội về phía mình, đây
là người đàn ông đã khiến cô say đắm ư?
An An xoay người định bỏ
đi không muốn nói với anh ta bất kỳ điều gì nữa, những điều cần nói đã nói hết
rồi. Cô tiếp tục đưa tay vẫy taxi, một chiếc xe chầm chậm tấp vào lề đường.
Nhưng Viên Thư Minh đâu để cho cô đi dễ dàng như vậy được. Anh ta đi bước tới
tóm lấy tay cô, hầm hầm hỏi: “Rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Ngày hôm qua
không về nhà! Em muốn gì?”. Bàn tay như cái kẹp sắt, bấu chặt vào vai cô, cảm
giác đau đớn khiến cô cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của anh ta. Anh ta bực mình
cái gì chứ? Chẳng phải cô ra đi thì anh ta càng tự do sao? Sau này sẽ chẳng còn
người quản thúc nữa. An An cố thoát khỏi tay anh ta, nhưng không thể. “Anh
buông tay ra, những gì cần nói, hôm qua đã nói hết rồ