
i Tiểu Vân: “Chị đã dọn khỏi nhà bạn trai, dự định thuê
phòng ở ngoài, em xem gần đây có căn hộ nào rộng rãi một chút không? Chỉ cần
thoải mái, còn tiền bạc thì có thể thương lượng”. Nhạc Vân hơi hiểu ra, lời đồn
đại không hẳn là không có căn cứ: “Chị An, chị và bạn trai cãi nhau à?”.
Cô ngập ngừng, khẽ gật
đầu: “Chị và bạn trai chia tay rồi”. An An nói lướt qua khiến Nhạc Vân không
đoán biết được tâm trạng của cô lúc này, nó giống như việc cả hai vừa nói
chuyện về vấn đề thời tiết vậy.
Nhạc Vân cắn môi, quyết
định hỏi An An cho rõ: “Chị An, vậy thật là ở Đại Liên chị có quen bạn trai
mới?”. An An thở dài: “Cũng không hẳn, chị quen người đó từ lúc còn ở đây”. “Ồ,
vậy có phải là người em họ của chị không?”, ánh mắt đầy nghi ngờ của Nhạc Vân
đã có phần chắc chắn là mình đoán không lầm.
An An im lặng một lúc,
húp một chút canh rồi cười nói: “Tiều Vân, xin lỗi em. Cậu ấy là Tiểu Vũ, bạn
mới của chị”. Vẻ mặt Nhạc Vân tỏ rõ sự thất vọng, anh chàng đẹp trai này cuối
cùng đã bị An An nhanh chân cướp trước rồi. “Chị An, chị quen anh ấy thế nào,
tại sao em không gặp được một anh chàng đẹp trai như thế?”, Nhạc Vân mặt đầy
tiếc nuối, vốn dĩ cô nàng cho rằng có thể thông qua An An để tiếp cận Tiểu Vũ,
ai ngờ thì ra cô đã sớm sở hữu rồi. “Tiểu Vân, bạn của Tiểu Vũ cũng rất đẹp
trai”, cô nhớ đến Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, An An không nén được cười, Mần
Nhất Hàng thì không dễ chịu cho lắm nhưng VệTử Minh thì có thể thử. Ánh mắt Nhạc
Vân bồng sáng lên “Thật ạ?”, đúng là con gái, nghe đến trai đẹp là đã tỉnh lại
ngay.
Nhạc Vân bỗng ngập ngừng,
định nói mà không dám mở miệng, An An khẽ cười: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi?”. “Chị
An, chẳng phải chị nói Tiểu Vũ mới hai mươi hai tuổi, vậy kém chị tới sáu tuổi
còn gì?”, cuối cùng cô nàng cũng không nén nổi sự tò mò.
“À, chị vốn cũng nghĩ
rằng cậu ấy quá trẻ, không chấp nhận được”, An An cười trừ: “Nhưng, có những
việc bản thân mình không thể quyết định”.
Nhạc Vân nhìn thấy nụ
cười của An An, nhưng cô nàng này vẫn có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy
đang chất chứa chút gì đó ưu tư, chắc chắn có rất nhiều áp lực. Gần đây những
lời đồn thổi trong công ty, mặc dù trước mặt không ai thể hiện ra nhưng vẫn có
người bàn tán. Nhạc Vân bỗng nắm lấy tay An An, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.
Cô cảm động, khẽ cười nhận sự an ủi của Tiểu Vân.
“Chị An, vậy mấy ngày nay
chị định ở đâu?”, Tiểu Vân hỏi.
“Chị đang ở khách sạn
Trường Phong, tính tìm được phòng sẽ chuyển đi.” Cô thở dài. Nhạc Vân gật đầu,
nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Hay là trước chuyển đến nhà em ở đi”.
An An cười: “Cảm ơn em,
không sao đâu, chị ở tạm khách sạn, có lẽ cuối tuần này có thể tìm được”. Nhạc
Vân đành gật đầu, “Nếu chị cần gì thì cứ nói em nhé”.
An An cuối cùng cũng thở
phào như trút được gánh nặng, chí ít đến lúc này vẫn còn một người bạn bên cạnh
cô.
Từ lúc chia tay Tiểu Vũ
vậy mà đã bốn ngày, hôm nào cũng đến đúng giờ lại nhận được điện thoại của hắn.
An An vẫn đang cố gắng tìm phòng, đi xem vài nơi, có mấy chỗ ở gần công ty
nhưng phòng ốc đều cũ kỹ, còn những phòng to và mới hơn thì lại yêu cầu phải
trả tiền trước một năm, cái nào cũng không được.
Ở công ty, An An tích cực
làm việc, không quan tâm đến những lời ra tiếng vào xung quanh. Dần dần, mấy
người đó thấy chẳng có gì thú vị nên không dò xét nữa, nhưng vẫn giữ khoảng
cách với cô. Đặc biệt là phó giám đốc Phương, lần nào đi qua
cũng hắng giọng một tiếng, cô có nghe thấy cũng chỉ cười xòa, dù sao trong công
việc cô chẳng liên quan trực tiếp với bà ta, bà ta muốn quản cô thì nên xem xét
phạm vi quyền hạn của mình đến đâu chứ.
Dù sao tất cả vẫn ổn.
Tuy nhiên, những việc
trước sau cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt. An An ở trong phòng khách sạn, đi
tới đi lui vẻsốt ruột. Cô nên tìm Minh Minh để nói chuyện, giải quyết cho xong
việc giữa hai người họ.
An An dứt khoát cầm điện
thoại lên, bấm số quen thuộc.
“Aló, mama”, giọng Minh
Minh vọng lại, vẫn như một đứa con nít. An An bình tĩnh: “Minh Minh, em muốn
nói chuyện với anh, khi nào anh về?”, chuyện này tốt nhất là nên gặp mặt để
giải quyết.
“Có chuyện gì thế? Có
phải mẹ anh lại nói gì à?”, Minh Minh biết mẹ mình đến chắc chắn sẽ làm khó An
An.
“Không liên quan đến mẹ
anh, là em có việc muốn nói.” An An nhắm nghiền mắt lại, anh ta biết rõ cô một
mình đối mặt với bà ta mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Anh ta từ
trước đến giờ lúc nào cũng vậy, chỉ quan tâm đến những buồn phiền của mình, còn
của người khác thì mặc kệ.
“Vậy mai anh về một
chuyến, dù sao mấy ngày nay cũng không có quần áo mặc. Máy giặt ở đây hư rồi,
mang về nhờ em giặt giúp”, Minh Minh sắp xếp.
An An nghe xong cười
nhạt, bây giờ anh ta đã có mẹ chăm sóc rồi, không sợ về nhà không có người quan
tâm. “Được rồi, anh đi chuyến xe chiều hả?”, cô biết là đi chuyến chiều thì
cũng phải bảy giờ hơn mới tới, trong lòng cân nhắc mộtchút.
“À, nói mẹ anh chuẩn bị
mấy món ngon ngon nhé.” Minh Minh vẫn chỉ muốn về nhà để có thể đi chơi tiếp,
“ừm”, An An ậờ, sau đó anh ta cúp