
ề gần hết.
Mặc dù không muốn về nhà gặp cái gương mặt khó chịu kia nhưng chẳng còn cách
nào khác. Cô lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Vừa bước vào cửa đã nghe
thấy giọng mẹ Minh Minh giận dữ hét vào điện thoại. Ngoài con trai bà ta ra thì
có lẽ chẳng ai đủ khả năng khiến người phụ nữ tao nhã này như vậy. An An bước
qua, gật đầu chào rồi đi vào thẳng phòng. Tuy nhiên, cho dù ngăn cách bởi cánh
cửa thì cô vẫn nghe rõ mẹ anh ta đang nói gì. Cô mơ hồ nghe thấy hình như mẹ
Minh Minh nói tới chuyện không trả tiền phòng, còn anh ta chắc khó chịu quá nên
đã cúp máy. Bực mình, bà ta chỉ biết ngồi đó vừa khóc vừa mắng thằng con bất
trị.
An An thấy ê ẩm hết cả
đầu, thế nào một cơn cuồng phong nữa cũng sắp nổ ra cho mà xem.
Quả nhiên, mẹ Minh Minh
không thèm gõ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Gương mặt bà ta hầm hầm, đầy tức
giận.
An An im lặng ngước mắt
nhìn, đợi bà ta trút giận. “Minh Minh nói không trả tiền phòng nữa. Tốt thôi,
vậy thì đừng có mà vào ở đây.” Mẹ anh ta phát hỏa, gương mặt phừng phừng lửa
giận, “Dù sao nó cũng chẳng mấy khi về nhà, không trả nổi tiền phòng khiến tôi
và cha nó suốt ngày phải lo nghĩ, vậy thì chi bằng lấy phòng này cho thuê, chí
ít mồi tháng cũng lo được tiền trả ngân hàng khỏi bị gọi điện đến thúc tiền
nhà, rõ mất mặt”. Thì ra đây mới là mục đích của bà ta, dù sao Minh Minh cũng
không ở đây, nên mượn cớ này để đuổi cô đi.
An An chầm chậm đứng lên,
nhìn thẳng vào bà ta: “Dì à, dì muốn sao thì cứ làm vậy. Cháu dọn đi, được
chứ”. “Đây là cô tự muốn đi chứ không phải tôi ép cô, ai bảo đến cả phòng ở mà
hai người cũng không lo nổi, vậy chi bằng tự mình đi thuê phòng ở cho thoải
mái”, bà ta vừa nghe cô nói liền chớp lấy cơ hội nói trắng ra không thèm che
giấu.
Cô chẳng nói lại làm gì,
không muốn đôi co với người phụ nữ này. Rời khỏi đây nhân lúc Minh Minh chưa
về. Thay vì mồi ngày phải nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bà ta thì thà dứt khoát
đi tìm cho mình một khoảng không riêng còn hơn. Mở vali, nhét mấy bộ quần áo
thường mặc vào, cùng với tất cả những chai lọ trên bàn trang điểm, sau đó cô đi
ra phòng tắm thu dọn khăn và sữa tắm.
Cô nhấc vali đi qua phòng
khách, do dự một lúc rồi đặt túixuống đi về phía sô pha chào mẹ Minh Minh:
“Chào dì, hôm nay cáu dọn nhà. Trong nhà còn ít đồ, lần sau cháu quay lại lấy.
Dì đừng nói Minh Minh, cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa, dì yên tâm”. Bà ta
cau mặt, miệng muốn nói điều gì nhưng cố nhịn lại, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.
An An thầm cười nhạt, cô
biết mẹ Minh Minh muốn nói gì, bà ta muốn cô dọn hết một lượt để sau này đỡ
phải làm phiền đến con trai họ. Tuy nhiên thấy An An chủ động rời đi, vậy cũng
có nghĩa là hiểu ý, bà ta chỉ mong cô đi ngay khỏi đâyđể đỡ phiền nhiễu.
“Dì bảo trọng, đã làm dì
phải chịu đựng lâu đến vậy.” Cô khẽ cười rồi quay người kéo vali rời khỏi căn
nhà này.
Cô xách chiếc túi nặng
nề, từng bước xuống lầu, căn nhà này đã ruồng bỏ cô, không đúng, là chính cô
ruồng bỏ nó. Cũng hay, cuối cùng đã giải quyết xong, không phải lo lắng về
những ràng buộc trách nhiệm đó nữa.
An An biết, bà ta sẽ
không chủ động nói cho anh ta việc cô bỏ đi, bà ta sợ nếu giờ nói cho Minh
Minh, thế nào anh ta cũng kéo cô trở về. Ngược lại bà ta sẽ đợi vài ngày sau
mới nói với Minh Minh rằng mấy đêm liền cô không về nhà. An An cười mỉa, không
quan trọng, cô cũng chẳng muốn gặp Minh Minh nhanh vậy, đợi đến lúc sắp xếp mọi
thứ xong xuôi rồi nói chuyện với anh ta cũng không muộn. Dù sao cô cũng đi khỏi
đó rồi thì anh ta có muốn thế nào chăng nữa cô cũng chẳng bận tâm.
Cô xách vali vào thuê một
phòng khách sạn ở gần công ty, đi bộ từ đây tới chỗ làm chừng hai mươi phút,
hơn nữa mấy người trong công ty cũng ít khi lui tới khách sạn này nên không cần
lo lắng đụng mặt đồng nghiệp.
Bước vào phòng, An An vứt
tạm mấy bộ âu phục trong tủ, tính tạm thời ở đây vài ngày, rồi nghĩ cách thuê
một căn phòng khác. Đang soạn lại quần áo thì bụng réo ầm lên, đã tám giờ rồi.
Vật vã cả ngày cô quên cả việc ăn tối.
Đúng lúc ấy điện thoại
vang lên, xuýt nữa quên, chắc là Tiểu Vũ gọi. Cô vội vàng bắt máy bằng giọng
ngọt ngào: “Aló?”.
“An An, hôm nay bận
không? Đã ăn cơm chưa? Nhớ anh không?”, Tiểu Vũ dồn dập hỏi.
Cô cầm điện thoại để sát
vào tai, hắn vẫn dễ thương như vậy đó: “Anh hỏi nhiều thế, cuối cùng muốn em
trả lời câu nào trước đây?”.
“ừm, em tự nghĩ đi, câu
nào quan trọng nhất thì trả lời trước”, hắn cười.
“Quan trọng nhất à, dĩ
nhiên là câu ăn cơm chưa?”, đôi mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Điều vui nhất mỗi
ngày lànghe thấy giọng hắn, an ủi khi cô ngập chìm trong bao nhiêu phiền não.
Chỉ cần gặp hắn thì mọi lo toan đều tan biến, cô không muốn để hắn biết những
chuyện không vui của mình, nó sẽ làm hắn bị ảnh hưởng, cho nên luôn cố gắng giữ
nụ cười, chẳng phải Tiểu Vũ thích nhất là nụ cười của cô sao?
An An cố tình không trả
lời đáp án mà hắn muốn nghe: “Còn điều gì quan trọng hơn điều này nữa?”.
“Vu An An, đừng nghĩ là
anh không ở bên cạnh thì không trị nổi em nhé”, Tiểu Vũ đe dọa