The Soda Pop
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

o, cũng không mong có một tình yêu hoàn hảo đến với mình,

thứ tình yêu có cả nỗi đau và những giọt nước mắt mới là thứ tình cảm khắc sâu

vào trong tim.

Vì vậy cho dù Tiểu Vũ có

hứa hẹn với cô những điều tốt đẹp nhất, thì cô vẫn biết việc chọn hắn cũng

chính là bắt đầu một canh b mới. Cô cảm ơn Tiểu Vũ đã cho cô một tình yêu cuồng

nhiệt, khiến trái tim cô lại dấy lên mong muốn được hạnh phúc, cho dù không

hoàn hảo, nhưng nếu từng rung động thì chẳng phải đã là một thứ hạnh phúc tuyệt

vời rồi sao.

Bảy giờ ba mươi phút tối,

An An phải cố lấy dũng khí để đi lên phòng. Hôm nay cô sẽ ngồi đợi Minh Minh

về. Kết thúc ở đây, cũng có thể coi như một sự xác nhận rõ ràng cho mẹ anh ta,

tiện thể mang hết đồ đạc của mình đi luôn.

Mặc dù trong tay có chìa

khóa, nhưng An An vẫn chọn cách nhấn chuông. Mẹ Minh Minh nhìn thấy cô xuất

hiện, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. An An khẽ cười chào: “Chào dì, hôm nay Minh

Minh về, cháu có việc muốn nói với anh ấy”. Bà ta để cô vào nhưng không khỏi

bực mình, dù sao trong nhà vẫn còn đồ đạc của cô, được dịp đến coi như làxong.

Cô bước vào trong, thấy ở

góc phòng có hai túi to, ngay lập tức hiểu ra, mẹ anh ta sớm đã giúp mình thu

dọn sạch sẽ đồ đạc rồi. Cô cũng không lên tiếng, hà tất phải so đo với bà ta

làm gì? Cô kéo thùng giấy vào phòng nhỏ, kiểm tra xem còn quên thứ gì không?

Phát hiện ra còn thiếu một cái túi nhỏ. Cô lật đống đồ trong thùng lên, cuối

cùng tìm thấy nó nằm dưới đáy, bên trong là một quyển sổ nhỏ màu đỏ sậm. Lần về

nhà vào dịp Tết, ba cô đã bảo cầm theo tới đây, còn nói nếu như năm nay kết hôn

thì cứ đi đăng ký trước, khi nào về nhà rồi tổ chức tiệc sau.

Nhìn quyển sổ này, đột

nhiên cô cảm thấy buồn cười, ba mẹ vẫn mong cô kết hôn, đâu ngờ rằng bây giờ

hai đứa lại chuẩn bị chia tay. Đúng là chuyện đời khó đoán, tình cảm không tìm

được lối ra thì đành phải mồi người một ngả vậy.

Cô yên lặng thu dọn đồ

trong phòng, lặng lẽ đợi Minh Minh về, trong lòng thấy đáng thương cho sự ngu

xuẩn của mình, ngay cả đến lúc chia tay mà cô vẫn là người phải chờ đợi.

Tám giờ ba mươi phút,

chín giờ ba mươi phút, đến mười giờ, Minh Minh vẫn chưa về. Cô bắt đầu có chút

bực mình, con người này rõ ràng nói chắc chắn rồi, vậy mà tạisao không về cũng

chẳng nói một tiếng, luôn là như vậy, làm gì cũng không một lời giải thích.

Nhìn ánh mắt đầy sốt ruột không thể chờ thêm, chỉ muốn đuổi cô đi thật nhanh

của bà ta, càng khiến An An sôi máu.

Cô gọi điện cho anh ta,

lại không nằm trong vùng phủ sóng. Nghĩ đi nghĩ lại không cam lòng, cuối cùng

tìm số của Tiêu Binh. Trở về Vũ Hán, Minh Minh nhất định sẽ đến chỗ Tiêu Binh,

nhà cậu ta có mở một quán Karaoke, anh ta vẫn thường đến đó chơi. Ngay lập tức

có người nghe máy, nào ngờ đầu dây bên kia không phải là Tiêu Binh mà là người

cô đang cần tìm - Minh Minh.

“Làm gì thế? Chút nữa anh

về?”, xem ra anh ta đang chơi rất vui, giọng có vẻ bực mình.

“Viên Thư Minh, tôi muốn

nói với anh, hôm nay anh không v, chúng ta cũng không còn điều gì hay ho để nói

nữa đâu”, An An giận dữ, ngay cả lần chia tay này anh ta cũng không thèm nói

lời nào. Được, vậy thì coi như xong, hà tất cô phải áy náy để giải thích với

anh ta chứ?

“Nói gì? Để về rồi nói”,

Minh Minh tỏ ra sốt ruột.

“Tôi chỉ nói với anh một

tiếng, chúng ta đến đây là chấm dứt.” Giọng An An cứng cỏi hẳn lên, sự thất

vọng về con người này khiến trái tim cô lạnh giá. “Em nói gì? Nói to lên chút,

ở đây ồn quá.” Minh Minh không nghe rõ hỏi lại.

“Chúng ta chia tay”, An

An đột nhiên hét vào điện thoại, dường như dùng hết sức lực của mình. Cơn bộc

phát này khiến tay cô run rẩy. “Chúng ta chia tay, chia tay, tôi muốn rời xa

anh.” Sợ anh ta không nghe rõ, cô hét lên lặp đi lặp lại, mang tất cả những

muộn phiền và giận dừ trút hết ra, từ đây họ không liên quan gì đến nhau nữa.

“Tút!”, An An tắt máy một

cách dứt khoát, hầm hầm kéo túi đi ra ngoài. Mẹ Minh Minh sững sờ nhìn cô,

dường như chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng hét kia trong điện thoại.

Có phải nó vừa nói chia tay với Minh Minh? Chia tay thật à? Nhìn dáng vẻ, sao

thấy đột nhiên suy nghĩ của cô gái này lại thông suốt đến vậy.

An An hoàn toàn chẳng

thèm để ý đến sự kinh ngạc của bà ta, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi

này. Dù cho anh ta có nghe thấy hay không, cô cũng không muốn giải thích lại

làm gì, đối với anh ta mà nói thì có cũng được mà không cũng chẳng sao, cô tự

đến thì tự đi thôi.

Sự áy náy cuối cùng trong

lòng An An về Minh Minh sau khi hét lên đã tan thành khói mây, cô không nợ anh

ta, trước nay cô chưa từng nợ anh ta. Cho dù là phản bội thì cũng chỉ là tìm

cho mình một con đường tốt để đi, cô căm ghét tất cả.

An An ném mấy cái túi vào

cốp sau xe taxi, rồi ngước lên nhìn lần cuối cùng cái nơi mà mình từng có những

phút giây ấm áp, rốt cuộc cũng có thể nói lời chia tay, giã từ sự ngốc nghếch

đến nực cười của mình. Cô lạnh lùng, quay người ngồi vào xe, bỏ mặc chiếc điện

thoại nằm trong túi xách đang đổ chuông liên hồi, mãi đến khi nó im bặt.

Giữa họ đã không còn