
về phía sau, tuy không thấy ai nhưng trong lòng vẫn có chút
lo lắng, liền đứng cách ra một chút, tay vẫn túm chặt lấy tay cô. “Hừ, xem ra
sau khi chia tay chẳng có ai, nên phải cố tình trang điểm cho đẹp để tìm cơ hội
khác”, anh ta cợt nhả, ánh mắt bắt đầu suồng sã, “Nếu như muốn quay lại thì
vanxin tôi đi! Nói không chừng tôi nể tình chúng ta chung sống với nhau sáu năm
qua mà suy nghĩ lại”, Thư Minh cười nham hiểm.
An An muốn tát vào mặt
anh ta mấy cái, nghĩ mình là ai mà cho rằng cô sẽ sống không nổi nếu thiếu anh
ta. An An vừa định dùng sức để thoát khỏi gã đàn ông đê tiện này thì từ đằng
sau vọng đến tiếng quát tức giận.
“Bỏ cái tay thối của mày
ra”, An An vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tiểu Vũ đang tức giận rảo bước
về phía họ. An An liền khẽ gọi: “Tiểu Vũ”.
Viên Thư Minh hoàn toàn
không ngờ An An còn đi cùng người khác tới đây, giọng nói ngang ngược, ánh mắt
đầy vẻ coi thường: “Mày là thằng nào? Đây là chuyện của gia đình tao, đến lượt
mày quản hả”.
Tức khắc Tiểu Vũ bước tới
nơi, giận dữ kéo tay An An ra khỏi tay anh ta, miệng gầm lên: “Tao bảo mày bỏ
ngay tay vợ tao ra”, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. An An ngả vào ngực hắn, cảm
nhận rõ những thớ thịt của hắn đang giật giật.
Viên Thư Minh thấy tên
con trai trước mặt ghì chặt lấy An An vào lòng, rồi lại nhìn tới cánh tay đỏ
ửng của mình, đầu óc chết sững hồi lâu sau mới chợt tỉnh: “Vợ?”. Anh ta dường
như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặthoài nghi: “Ai là vợ mày?”. Không
phải nhầm lẫn chứ, đang nói ai đấy?
“Mẹ kiếp, dám đụng vào vợ
tao lần nữa xem, tao cho mày nằm chết gí dưới đất giờ đấy”, Tiểu Vũ tức giận
không kiềm chế được lời nói.
Viên Thư Minh cuối cùng
cũng hiểu ra, ngạc nhiên gào lên: “Vu An An, cô đang làm gì thế này? Cái gì mà
vợ? Khốn kiếp, hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng bỏ đi”.
Cô vừa định mở miệng thì
bị Tiểu Vũ chặn lại, tức giận nói: “An An là vợ tao. Bà Lục, nghe rõ rồi chứ?
Cô ấy cùng họ Lục với tao”. Thằng chết tiệt này, ngu như lợn.
Viên Thư Minh càng phát
điên, muốn xông tới giằng An An ra, nhưng bị Tiểu Vũ đấm vào thẳng mặt, cú đánh
không thương tiếc khiến anh ta loạng choạng ngã sát vào tường. “Muốn tao đánh
cho một trận nữa đúng không? Lần trước chắc chưa đủ đau hả?”, Tiểu Vũ xông tới
gườm gườm.
Viên Thư Minh ôm miệng,
chầm chậm đứng dậy, ngước đầu nhìn chằm chằm mặt Tiểu Vũ: “Mày? Mày chính là
cái thằng khốn lần trước?”, chả trách vừa rồi anh ta thấy mặt tên này quen
quen, buổi tối hôm đó nhìn không rõ, câu nói vừa rồi làm anh ta tỉnh ra, quả
nhiên chính là nó! Thù mới hận cũ, Viên Thư Minh điên tiết xông đến đánh Tiểu
Vũ. An An sợ hãi muốn nhào đến ngăn lại, nhưng Tiểu Vũ đã kéo cô về phía sau,
trực tiếp đón cú đánh, chân hắn đá mạnh vào đùi, tay chặt mạnh vào bả vai anh
ta. Viên Thư Minh đau đớn la hét ôm tay quỳ phục dưới đất.
Cuộc đánh nhau của họ làm
kinh động rất nhiều người, khách trong cửa hàng tò mò tụ tập lại hành lang, con
đường nhỏ hẹp giờ đầy kín người, nhưng chẳng ai rõ đang xảy ra chuyện gì.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng cũng chạy tới, thấy Viên Thư Minh quỳ dưới đất, còn Tiểu Vũ đứng trước mặt
tên đó, An An đứng dựa sát vào tường. Tức khắc hai người hiểu ra, xông tới,
đứng bên cạnh Tiểu Vũ: “Hôm nay lại đụng thằng này rồi, có muốn nếm lại vị bị
đánh hội đồng không?”.
Từ phía khác, một cô gái
chạy đến, nhìn thấy Viên Thư Minh phủ phục dưới đất liền kêu lên kinh hãi:
“Minh Minh, anh sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Mấy người này là ai?”. Viên
Thư Minh đau đớn trừng mắt nhìn An An, nghiến răng nghiến lợi, chẳng thèm để ý
đến cô gái vừa rồi.
Tiểu Vũ vội đến bên An
An, ôm chặt cô vào lòng vỗ về: “Không sao rồi”, hắn nhấc cánh tay vừa rồi bị
tên khốn kiasiết chặt, quả nhiên nó đã bị hằn tức giận muốn quay lại dạy cho
tên khốn đó một trận nữa. An An vội kéo hắn: “Em không sao, thật đấy, không sao
mà!”. Tiểu Vũ cố nén cơn tức giận, nhẹ nhàng đưa cánh tay đó đặt lên môi khẽ
hôn, miệng còn lẩm bẩm: “Có đau không?”, lúc ngẩng lên nhìn An An, ánh mắt hắn
đã dịu dàng trở lại. An An khẽ cười: “Không đau, thật mà”, dịu dàng vuốt mặt
Tiểu Vũ, an ủi để hắn bớt lo lắng.
Mọi người xung quanh
dường như đã hiểu ra sự tình, bàn tán xôn xao, chắc là cái tên đàn ông đang
ngồi gục kia đi trêu vợ người khác nên mới bị chồng người ta dạy cho một trận,
“Đáng đời, đang yên lành đi chòng ghẹo vợ người khác”, nói xong ai nấy dần dần
tản đi.
Viên Thư Minh ôm cánh
tay, trừng mắt nhìn đầy căm hận, chúng dám ngang nhiên thể hiện sự âu yếm với
nhau trước mặt mình, cơn uất ức càng lúc càng bùng lên. Anh ta đứng bật dậy
xông tới trước mặt An An chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vũ hỏi: “Người này rốt cuộc là
ai?”. Anh ta vẫn không tin, làm sao mà cô lại kết hôn nhanh như vậy.
An An quay sang nhìn
gương mặt đang giận dừ đó, nắm chặt lấy tay Tiểu Vũ, ngả vào lòng hắn, khẽ bật
cười nói chắc nịch: “Anh ấy là Lục Vũ Minh, chồng tôi”.
Viên Thư Minh sững sờ
nhìn An An, miệng há hốc kinhngạc, lắp bắp nói: “Không thể nào, tuyệt đối không
thể nào!”. Rồi đột nhiên a