XtGem Forum catalog
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

rồi.

Cô nhẹ nhàng đưa tay phải

lên, sợi dây đang khẽ rung. Cô hồi hộp phấn khích, lần theo nó đi về phía rừng

cây nhỏ, chầm chậm từng bước cảm nhận sợi dây khẽ giật.

Trước mắt là một khoảng

đất trống, đối diện là một cănnhà nhỏ màu hồng hai tầng, hình như là khu biệt

thự của công viên. Sợi dây lại khẽ giật, cô đi theo sự hướng dẫn của nó tiến

thẳng về phía căn nhà.

Đột nhiên từ đằng xa, từ

trong căn phòng trước mặt phát ra một luồng sáng, chiếu thẳng xuống chói lòa.

An An nheo mắt nhìn về phía đó, nơi đấy hình như có một tấm kính phản xạ đẩy

ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhìn không rõ. Bất thình lình

ngón tay bị giật mạnh, lẽ nào Tiểu Vũ ở đó? Cô từ từ bước lại gần, bồng chuông

điện thoại vang lên báo tin nhắn, cô đứng lại lấy nó ra, trên màn hình xuất

hiện dòng chữ: “Giơ tay lên!”. An An bật cười, không biết hắn còn giở yêu cầu

gì nữa đây?

Tuy nhiên cô vẫn nghe

lời, đưa tay có sợi dây lên đầu, cảm giác nó càng lúc càng chặt khiến cô có

chút lo lắng, phải chăng hắn đang kéo dây, liệu nó đứt thì sao.

Nhìn mãi vẫn không nhận

ra đâu là điểm cuối, chỉ thấy luồng sáng đó chợt lóe lên, nhưng từ đằng xa cô

không thể nhìn rõ được.

Trong lòng hồi hộp đợi

hắn xuất hiện. Cuối cùng An An nhìn thấy có một thứ gì đó đang trượt theo sợi

dây đi đến. Cô càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, càng ngày

càng gần, càng ngày càng rõ, cuối cùng nó theo sợi dây nhẹ nhàng xỏ vào ngón

tay cô. An An ngẩn ra, bàn tay bất động, trái tim loạn nhịp, đầu óc quay cuồng,

cô không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Bàn tay còn lại đưa lên miệng,

kinh ngạc thừ người đứng đó, cảm thấy lệ trong mắt mình càng lúc càng đầy lên,

trái tim như được niềm vui bất ngờ này lấp đầy.

Rất lâu sau, cô vẫn chưa

thể lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Tiểu Vũ mới lặng lẽ bước đến bên cạnh, trong

lòng vui sướng khi nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của An An, nhẹ nhàng ôm cô vào

lòng, nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn giơ lên kia. An An hiện giờ mới hơi nhận

thức được, nhưng trái tim và đầu óc vẫn bị sự ngạc nhiên này làm cho đông cứng

không thốt ra được lời nào.

Tiểu Vũ khẽ cởi nút thắt

trên ngón áp út ra, sợi dây nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đẩy chiếc nhẫn vào sát

trong ngón tay, nói đầy trìu mến: “Lúc này em đã tìm được anh rồi, cũng đã nhận

chiếc nhẫn của anh, vậy thì em có đồng ý lấy anh không?”.

Giống như vừa bị chấn

động bởi một vụ nổ làm cho đầu óc An An xây xấm, trái tim như bị ai đó bóp chặt

khiến cô hít thở không thông.

Tiểu Vũ rơm rớm những

giọt nước mắt hạnh phúc nhìn cô đứng ngẩn ra, sau đó khẽ cười kề sát vào tai cô

nói: “An An, lấy anh nhé!”. An An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dòng lệ cuối cùng

cũng lăn trên mặt, không thể suy nghĩ được gì về niềm hạnh phúc bất ngờ này,

trong đầu chỉ còn câu nói của hắn. Lấy hắn, lấy hắn, âm thanh vọng ra ngày một

lớn hơn, nhiều hơn, dội vào trái tim cô. Cô rất muốn nói, nhưng không thể nào

cất thành lời.

Tiểu Vũ ôm chặt cô: “An

An, lấy anh nhé, anh nhất định sẽ yêu thương em!”.

An An nằm gọn trong lòng

hắn, trái tim đập liên hồi. Đúng thế, không cần phải lưỡng lự, chỉ cần lấy hắn,

Tiểu Vũ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô! Hạnh phúc của cả đời này!

An An ngẩng đầu lên, mở

to mắt nhìn vào gương mặt đang xúc động của hắn, khẽ gật đầu.

“Yeah”, Tiểu Vũ vui mừng

nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, cảm giác cả thế giới như quay theo, hắn quá

hạnh phúc.

Mãi lâu sau Tiểu Vũ mới

chịu dừng lại đặt An An xuống, vẫn ôm chặt, hôn thắm thiết lên môi cô. Cuối

cùng thì An An đã đáp trả lại tình yêu của hắn.

Rời khỏi đôi môi hắn, An

An hổn hển nhìn gương mặt đầy phấn khích đó, con tim tràn ngập niềm vui. đột

ngột buông cô ra, chạy về phía khác hét lên: “Vu An An đồng ý rồi! Cô ấy đồng ý

lấy tôi!”.

An An đưa tay che miệng,

nhìn hắn rồi ngó nghiêng xung quanh, không thể để người khác nhìn thấy cái gã

điên này. Tiểu Vũ hét xong lại chạy bổ về, ôm chặt vai cô, thở dốc nói: “An An,

hôm nay mình đi đăng ký đi!”.

Trời ạ, đúng là hắn điên

mất rồi! An An cười, nựng mặt hắn: “Anh điên rồi, hôm nay làm sao mà đăng ký

được?”.

Hắn cười bí ẩn, giống như

làm ảo thuật rút từ trong túi quần ra hai quyển sổ màu đỏ, sổ hộ khẩu! Cô ngạc

nhiên, mắt mở trừng trừng, không thể nào!

“Anh đã làm xong lâu rồi,

chỉ cần em đồng ý nữa thôi!”, Tiểu Vũ cười đắc ý, chuyện này, hắn đã sớm nghĩ

đến rồi.

Cô do dự: “Nhưng...

nhưng, em vẫn chưa nói với gia đình, còn anh? Làm sao anh lấy được sổ hộ

khẩu?”. An An tuôn ra một loạt câu hỏi với sự ngỡ ngàng.

“Chuyện này em không phải

lo, chúng ta muốn sống cùng nhau, bây giờ nói hay sau này nói với mọi người thì

có gì khác nhau sao? Anh không quan tâm, giờ mình đi thôi, anh không đợi được

nữa rồi!”.

Sau đó, Tiểu Vũ kéo cô

háo hức chạy ra ngoài. Nhìn mái tóc mềm mại của hắn lướt trong gió, trái tim

ngập trànhạnh phúc, cô đã hoàn toàn bị hắn chinh phục rồi, cứ thế chạy theo

hắn, tay nắm chặt tay. Cô còn do dự điều gì, không cần suy nghĩ nữa, đây chính

là hạnh phúc, nó đã trong tầm tay, niềm hạnh phúc thuộc về cô.

Hai