
i đã nghĩ ra chuyện này?”, rồi quay sang Tiểu Vũ: “Nhất định lại là
con người tinh quái này rồi”, chỉ có hắn mới nghĩ ra chuyện bất ngờ này.
“Anh sao mà giỏi vậy
được, chỉ là thấy người khác quảng cáo thế nào thì học theo thế ấy! Chẳng phải
là rất đẹp sao!”, Tiểu Vũ đắc ý hôn lên mặt cô: “Điều quan trọng nhất là em
thích...”.
An An ngượng ngùng cúi
đầu cười khúc khích: “Làm người ta cứ ngẩn ra”.
Tiểu Vũ nghe thấy thế
liền nói: “Anh thích em ngẩn ngơ, ngốc nghếch thế đấy, nhưng lại là người dịu
dàng nhất”.
“Lạy hai người đó, tha
cho bọn này đi”, Vệ Tử Minh không chịu nổi nữa, nét mặt lộ vẻ đau khổ.
Tiểu Vũ trừng mắt với cậu
ta, cái tên này đúng là làm hỏng bầu không khí.
An An khẽ cười: “Đúng
rồi, cảm ơn các anh rất nhiều”, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cô quay mặt
sang nghi hoặc hỏi Tiểu Vũ: “Làm sao anh lấy được hộ khẩu? Anh đã nói với người
nhà rồi à?”. Cô vẫn lo lắng, gia đình Tiểu Vũ không phản đối gì sao?
“Hai ngày anh về muộn như
vậy là vì đi lấy cái thứnày đây”, Tiểu Vũ cười giải thích: “Anh đã nói với họ,
công ty cần làm tài khoản nên cần bản chính sổ hộ khẩu. Ban đầu họ cũng không
tin, nhưng sau đó vì bị anh quấy rầy nhiều quá đành đưa ra”. Trời ạ, hắn đã nói
với gia đình thế sao?
An An không thể tin được
trừng mắt nhìn hắn: “Vậy chẳng phải là vẫn chưa nói sao?”.
Tiểu Vũ vỗ về: “Đừng lo,
họ chẳng quan tâm anh cưới ai đâu, chỉ để tâm đến chuyện anh có tìm họ để xin
tiền hay không thôi”. Hắn cười mỉa mai.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng nghe thấy liền ngẩng lên quay sang nhìn. Không ngờ gia đình Tiểu Vũ lại
phức tạp như vậy.
An An vẫn lo lắng:
“Nhưng...”, Tiểu Vũ liền đặt lên môi cô một nụ hôn, mãi sau mới buông ra: “Được
rồi, đừng lo lắng nữa, cha mẹ em bên đó tối nay về, mình sẽ gọi điện báo, được
không nào? Anh tin là nhất định cha mẹ em sẽ thích anh, bảo đảm đó”.
Trời, hai người đối diện
ngồi nghe mà sững người. Tên Tiểu Vũ này cũng lợi hại thật, dám tiền trảm hậu
tấu, chẳng nói cho ai, vô tình họ trở thành người đầu tiên biết chuyện kết hôn
của hắn và An An.
Bốn người vui vẻ dùng
bữa, tất cả đều vì niềm hạnh phúc bất ngờ này.
An An lúc nào cũng giữ nụ
cười trên môi. Khẽ huých vào người Tiểu Vũ ý muốn ra phòng vệ sinh, hắn liền
nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: “Cần anh đi cùng không?”. An An khẽ đập vào tay
hắn, nguýt: “Không cần”. Tiểu Vũ nghiêng người để cô bước ra, sau đó ngước lên
nhìn trừng trừng vào vẻ mặt mờ ám của hai người đàn ông trước mặt. Họ cười
không ra tiếng, tên tiểu tử này coi như xong rồi, vừa rời An An một cái là đã
nơm nớp lo sợ, hahaha.
An An rửa tay xong bước
ra. Chồ cô ngồi nằm ở góc đối diện, muốn về đó phải men theo hành lang đi qua
đại sảnh. Đột nhiên, một giọng nói nũng nịu vang lên làm cô chú ý: “Em mặc kệ,
em muốn ăn cái này. Muốn bây giờ”. An An khẽ cười, con gái bây giờ đều ghê gớm.
Người con trai dường như phải dỗ một hồi, âm thanh đó khiến An An lặng người,
không thể trùng họp như thế, đầu cô tê dại. “Được rồi, được rồi, giờ anh đi mua
cho em, đừng giận, được không nào?” An An không dám quay người lại, nín thở vội
đi nhanh về phía trước, cô muốn rời khỏi chỗ này, cô không muốn gặp lại anh ta,
không muốn, đặc biệt là giây phút này.
Nhưng ông trời lại không
nghe lời cầu khẩn của cô. Từ đằng sau vọng lại tiếng gọi lớn, giọng nói quen
thuộc, nhưng với cô, giờ nó như ma ám vậy: “Vu An An?”. Cô không dừng bước,
ngược lại càng đi nhanh hơn để thoát khỏi hành lang này, thoát khỏi tầm mắt của
anh
Nhưng chưa chạy được mấy
bước thì một cánh tay đã nắm chặt lấy tay cô, đến phát đau. “Vu An An, tôi đang
gọi cô, cô nghe thấy không?”, vẫn là cái giọng thô lỗ ấy, chẳng thay đổi gì.
Hồi lâu, An An hít một
hơi thật sâu, trấn tĩnh quay người, nhìn vào gương mặt mà cô chẳng muốn gặp lại
- Viên Thư Minh, người mà cô đã từng cho rằng có thể đi cùng mình qua mọi cay
đắng cuộc đời, bây giờ rốt cuộc chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.
“Vui lòng bỏ tay tôi
ra!”, cô bình tĩnh nhìn anh ta, bây giờ chẳng cần phải sợ hãi, cô và anh ta đã
hoàn toàn không còn liên quan đến nhau nữa.
“Cô chạy cái gì? Không
nghe tôi gọi hả?”, Viên Thư Minh tức giận nắm chặt tay cô.
“Bỏ ra”, An An cố kiềm
chế cơn tức giận. Tại sao cô không thể coi con người này như kẻ qua đường kể từ
khi anh ta chọn cách làm tổn thương cô chứ? Quay đầu nhìn vào hành lang, cô có
chút lo lắng, dùng dằng thế này sẽ làm kinh động đến Tiểu Vũ, “Tôi và anh chẳng
còn gì nữa rồi, vui lòng bỏ tay tôi ra”.
“Cô bảo tôi bỏ là tôi
phải bỏ sao?”, Viên Thư Minh cười lạnh lùng: “Trước nay tôi luôn là người ra
lệnh, cô không biết sao?”.
An An tức giận giằng ra,
muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt của anh ta. Nhưng Thư Minh không buông
tha dễ dàng vậy, anh ta còn cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên gí sát đầu lại nhìn cô: “Hôm
nay trông cô dường như không giống mọi ngày?”. An An vội cúi người né tránh:
“Bỏ ra!”, ánh mắt cô lướt qua cánh tay anh ta rồi liếc về phía sau, cười nhạt:
“Không bỏ ra, bạn gái mới của anh sẽ nổi điên đấy”.
Quả nhiên, Viên Thư Minh
chột dạ, khẽ liếc