
nh ta trừng mắt lên quát: “Mẹ kiếp, cô dám cắm sừng
tôi à? Cô có phải vì tên này mà chia tay với tôi không?”.
An An không hề sợ hãi,
vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tôi chỉ cho mỗi người chúng ta một con đường để đi
thôi, giờ đây ai cũng có lựa chọn mới chẳng phải rất tốt sao?”. Ánh mắt cô
hướng ra phía sau nhìn người con gái kia, anh ta có cô đơn bao giờ đâu.
Tiểu Vũ hất cánh tay Thư
Minh đang chỉ vào mặt mình ra, trừng trừng nhìn anh ta: “Tốt nhất là mày nên
biến đi, không thì tao bảo đảm là hôm nay mày không bước ra khỏi đây đâu”. Chỉ
cần nhìn thấy cái bản mặt ấy là hắn đã điên tiết rồi. Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng cũng xông đến, tiến gần lại người Viên Thư Minh.
Viên Thư Minh vẫn muốn
cương nhưng cô gái kia đã vội lao tới: “Minh Minh, mình mau về thôi! Họ nói là
làm đó”, rồi vội vã gắng kéo anh ta đi.
Viên Thư Minh không cam
tâm nhìn hai người đó ôm ghì lấy nhau, miệng hăm dọa: “Vu An An, tôi với cô
chưa xong đâu! Cô nhớ đấy!”. Mặc dù bị cô gái kia kéo đi nhưng anh ta vẫn không
ngừng chửi bới.
Nhìn cái tên chết tiệt
khuất dần khỏi tầm mắt, Tiểu Vũ mớithở hắt ra. Nếu An An không ở đây thì hắn đã
cho tên đó thêm một trận, lần này sẽ cho anh ta nằm gục cả tuần cũng không dậy
nổi.
Cảm thấy có một bàn tay
nhỏ mơn man lên mặt, hắn mới quay lại cúi xuống nhìn ánh mắt đang lo lắng của
An An. Trong lòng đầy thương cảm, vội ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên môi, mắt, bờ
mi, miệng thầm thì an ủi: “Đừng sợ, không sao rồi”. Không nên để cho người con
gái của mình lo lắng, nhất định cô đã rất sợ khi thấy hắn nóng giận thế này.
An An khẽ nhắm mắt lại,
lông mi hơi run run, giọng nói cũng không được bình tĩnh: “Em chỉ muốn anh
không sao, biết không nào?”.
Tiểu Vũ biết cô đang lo
tên khốn họ Viên đó sẽ đến gây sự với hắn. Sợ cái gì chứ, nếu dám đến thì hắn
sẽ lại dạy cho tên Thư Minh kia một trận như vừa rồi. Nhưng để An An phải bất
an thế này, hắn cũng không đành lòng, khẽ vỗ lưng cô an ủi: “Ngoan, ngoan nào,
lần sau nếu gặp anh ta, anh sẽ tránh xa, được không nào? Anh không sao, thật
đấy, đừng lo”.
An An ghì chặt lấy hắn,
lòng dần nhẹ nhõm trở lại.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng cũng nói theo: “Chúng tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cậu ấy, tuyệt đối
không đểTiểu Vũ xảy ra chuyện gì đâu. An tâm đi!”. An An khẽ cười gật đầu, cũng
may là còn có họ.
Không ngờ rằng lần đi ăn
mừng hạnh phúc này lại đụng phải tình huống trớ trêu đến vậy. Nhưng có lẽ trước
sau gì cũng phải đối diện, thì chi bằng gặp sớm còn hơn. Chẳng phải hai người
họ đã vượt qua bao trở ngại và khó khăn, mới đến được với nhau đấy sao? Con
đường tương lai còn dài, chỉ cần có tình yêu, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, nhất
định là vậy!
Hai ngày nay, mặc dù Tiểu
Vũ liên tục an ủi để An An -yên tâm nhưng cô vẫn bồn chồn không yên. Buổi chiều
tan làm, cô gọi điện đến nhà họ Viên, muốn tự mình giải quyết chuyện này, nếu
không cô sẽ còn lo lắng và cô cũng không muốn Tiểu Vũ bị bất cứ tổn thương nào.
Lúc này Viên Thư Minh vẫn
chưa về nhà. Quả nhiên, người bắt điện thoại là bà ta. “A lô”, An An hít một
hơi thật sâu, trấn tĩnh nói: “Là cháu, Vu An An”.
Giọng nói từ đầu dây bên
kia rõ ràng chùng hẳn xuống: “Có việc gì?”.
“Cháu muốn gặp dì, dì có
thể ra ngoài một chút được không?”, An An cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
Hừ, lúc này còn làm ra vẻ tự cao tự đại, nếu không phải vì Tiểu Vũ thì còn lâu
cô mới dây dưa đến người nhà họ Viên.
“Có việc gì mà không thể
nói trên điện thoại?”, bà ta xưa nay vốn chẳng để ý đến cô, giọng nói có vẻ sốt
ruột muốn cúp máy. “về chuyện của Viên Thư Minh”, cô biết, chỉ cần nhắc đến con
trai thì ắt bà ta sẽ không thể không để ý. Quả nhiên là vậy, bà ta vội vàng
hỏi, lộ rõ sự sốt ruột: “Minh Minh làm sao?”.
“Chúng ta gặp nhau rồi
nói đi”, An An lạnh nhạt nói, bà ta liền đồng ý.
Nửa giờ sau, vẫn nơi quán
cũai người đàn bà lại ngồi đối diện nhau.
Mẹ Viên Thư Minh vừa nhìn
thấy An An đã xông tới hỏi: “Rốt cuộc Minh Minh làm sao?”, giọng đầy lo lắng.
An An ngồi vào chỗ của
mình, cười nhạt, không trả lời thẳng vào câu hỏi của bà ta: “Gần đây có phải dì
giới thiệu bạn gái cho Minh Minh?”. Mặt bà ta nghi ngờ, quái lạ, sao nó biết
được chuyện này, bà ta cảnh giác không lên tiếng.
An An khẽ cười, tiếp tục
nói: “Nếu như dì hy vọng con trai mình có thể cùng với người mà dì mong muốn
sống cùng nhau, cháu nghĩ nên dùng chút áp lực để anh ta không chống đối như
trước nữa”.
Cách duy nhất bây giờ là
nói với mẹ anh ta. Cô biết Viên Thư Minh phụ thuộc bà ta về kinh tế, tiền hằng
tháng kiếm được chẳng bao giờ đủ cho anh ta tiêu xài, vẫn thường phải mượn gia
đình, giờ lại còn có bạn gái. “Ý của cô là sao?”, bà ta hoài nghi. Đứa con gái
này lại muốn làm gì đây, lẽ nào lạt mềm buộc chặt? Không được, cô bé Tiểu Quách
lần này khó khăn lắm mới nhờ được người ta giới thiệu, là con của Cục trưởng
cục thuế, vừa trẻ lại xinh đẹp, hơn nữa cũng rất có cảm tình với Minh Minh.
Tuyệt đối không thể để con bé biết về sự tồn tại của An An, nếu không chắc chắn
sẽ hỏng chuyện.
An An bình thản nhìn vẻ
căng t