
ên, nghĩ đến liền đi ngay.
Đối với Thi Tuấn Vi mà nói, nghỉ ngơi cũng không muốn động não, hơn
nữa ở bên cạnh Phùng Cương Diễm khôi hài căn bản sẽ không nhàm chán,
quan trọng nhất là, ở chung một chỗ với người mình yêu, bất luận làm cái gì cũng vui vẻ.
Mùng ba tết, mới sáng sớm Thi Tuấn Vi liền bị Phùng Cương Diễm dựng dậy chuẩn bị hành lý.
Ngáp một cái thật to, cô còn buồn ngủ nhìn về phía người đàn ông tinh thần sảng khoái kia."Óap ~~ muốn đi đâu a?"
"Đi Hoa Liên đi." Phùng Cương Diễm đang kiểm tra máy chụp hình cùng ống kính trong túi đeo lưng, nhìn cô một cái, mỉm cười.
"Cầu xin anh lần sau nhớ nói trước, như vậy tối hôm qua em cũng sẽ
không xem ti vi đến hai, ba giờ sáng." Cô dụi mắt, vừa oán hận nói, cực
kỳ muốn trở về phòng ngủ tiếp tục cùng giường chiếu thân mật một phen.
"Đột nhiên có hứng nha, dù sao cũng rảnh rỗi, đi chụp vài bức hình."
Kéo khóa túi đeo lưng, anh đi về phía cô giúp cô một tay dọn dẹp hành
lý.
"Ai, em nói với trong nhà muốn ra nước ngoài chơi mới có thể ở lại Đài Bắc, còn anh? Cũng không cần về nhà sao?" Cô tò mò hỏi.
Mặc dù không muốn làm cho các bậc trưởng bối thân thiết quá độ, nhưng quan hệ của hai người ngày càng ổn định, thế nhưng anh lại chưa từng
nói muốn đem cô về giới thiệu cho người nhà, khiến cô cảm thấy hơi hơi
để ý, thậm chí lòng dạ hẹp hòi suy đoán địa vị của mình ở trong lòng anh rốt cuộc có quan trọng hay không?
"Không sao, anh có gọi điện thoại hỏi thăm rồi." Nói về gia đình, ánh mắt Phùng Cương Diễm không khỏi ảm đạm buồn bã.
"Không bằng chúng ta đi trung bộ chơi thích hơn, anh có thể thuận
tiện... " Cô hưng trí bừng bừng đề nghị, một mặt muốn hiểu rõ về Cương
Diễm hơn, một mặt không hy vọng anh vì cô mà bỏ quên người nhà.
"Không muốn." Còn chưa nghe hết lời, đã một ngụm cắt ngang, sắc mặt trầm xuống.
Thật hung dữ! Thi Tuấn Vi ngậm miệng, bị phản ứng cùng sắc mặt của anh dọa cho sợ hết hồn, không khí trở nên đông cứng.
Thấy vẻ mặt cô kinh ngạc, Phùng Cương Diễm mới nhận ra mình phản ứng
thái quá, áy náy mềm giọng thẳng thắn nói." Tình cảm của anh và gia đình không tốt lắm, cho nên có trở về nhà mừng năm mới hay không đối với bọn họ mà nói cũng không có gì quan trọng."
Thì ra là như vậy! Cô mềm lòng, không so đo nữa, đồng thời đau lòng ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống.
Tuấn Vi còn tưởng rằng anh rất ít nhắc tới chuyện trong nhà, là bởi
vì tình cảm hai người không đủ sâu đạm, thì ra sự thật là bởi vì tình
cảm của anh và gia đình không tốt, đều do cô nghĩ quá nhiều rồi.
"Thích Hoa Liên thì đi Hoa Liên, dù sao em cũng mới đi qua có một lần." Cô nói sang chuyện khác, xoa dịu bầu không khí.
Phùng Cương Diễm cười nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của cô, biết cô uất ức, tự nhiên cũng nguyện ý lùi một bước.
"Hôm nào có cơ hội anh dẫn em đi Trung bộ chơi."
"Ừ." Hiểu sự áy náy trong lời nói của anh, cô gật đầu một cái, khẽ nhếch khóe miệng đồng ý.
Cô không biết tại sao tình cảm của anh và người nhà không được tốt,
nhưng nếu đã nói tới đề tài này rồi, tại sao anh không chịu kể với cô?
Bọn họ cũng đã thân mật như thế, anh còn không thể thoải mái mở lòng với cô sao?
Ai, thẳng thắn mà nói, thật đúng là hơi thất vọng một chút!
Lúc nào thì, bọn họ mới có thể trở thành bạn tri âm không có chút bí mật nào, hơn nữa có thể chia sẻ tất cả tâm sự đây?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Phùng Cương Diễm thiếu sót tình thân, nhưng ở phương diện bạn bè thì
một chút vấn đề cũng không có, bỏ qua một bên cá tính u ám tiềm tàng mỗi khi nhắc tới chuyện gia đình, Cương Diễm thẳng thắn hào sảng lại có tài hoa, các bạn bè cũng ai thích tiếp cận anh.
Người cùng sở thích chụp ảnh thường thường tìm anh tỷ thí chia sẻ với nhau, bạn cũ sẽ tìm anh ôn chuyện, nhiếp ảnh gia trong cửa hàng áo cưới muốn khai phá ngoại cảnh cũng sẽ tìm Cương Diễm đồng hành, mọi người có chuyện phiền toái sẽ xin Cương Diễm giúp một tay, dĩ nhiên, tụ hội vui
chơi cũng sẽ không quên anh.
Ngày nghỉ của tiệm áo cưới, bảy, tám đồng nghiệp rủ nhau đi ăn uống
hát hò, cũng chạy tới nhà Phùng Cương Diễm chơi, vừa đúng lúc Thi Tuấn
Vi đi làm, chỉ có một mình Cương Diễm ở nhà.
Ăn uống no say, bắt đầu muốn tìm việc vui, có đồng nghiệp đề nghị: "Hắc, chúng ta chơi mạt chược đi!"
"Lấy mạt chược đâu ra a?" Đồng nghiệp giáp cho là Phùng Cương Diễm ở
chung với tình nhân, không thể nào có loại đồ dùng giải trí cần bốn
người mới có thể chơi này.
"Không sao, gần đây có tiệm văn phòng phẩm." Thân là chủ nhân, dĩ
nhiên muốn cho khách tận hứng, Phùng Cương Diễm thuận theo đề nghị của
bọn hắn.
"Ở đâu? Tôi đi mua." Đồng nghiệp ất nhiệt tình, lập tức muốn hành động.
"Khoan đã, nhà ngươi có bàn mạt chược sao?" Đồng nghiệp bính ngay cả chi tiết nhỏ cũng lưu ý đến.
"Không có, vậy hẳn là phải đi cửa hàng lớn mới mua được... " Ngay sau đó Phùng Cương Diễm đứng dậy, cầm cái chìa khóa cùng bóp da."Tôi đi mua cho, tôi tương đối quen thuộc đường xá."
"Phùng đại ca, anh và em cùng đi nhé, thuận tiện giúp mọi người mua
một chút thức uống đồ ăn vặt." Vừa thấy Phùng Cương Diễm muốn ra khỏi
cửa, Kha Tuệ Dĩnh theo sát bên đuôi