Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

ý của ba ba đi, không để đồ lót ngoài ban công tiết lộ bí mật!

Thi Tuấn Vi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu như bằm tỏi."Dạ dạ."

Nhờ có phản ứng bén nhạy, trước mắt coi như có kinh hoảng nhưng không đến nỗi nguy hiểm, tạm thời an toàn vượt qua kiểm tra, chỉ cần nhịn đến khi ba mẹ đi tham gia tiệc mừng, thì có thể bình an mà vượt qua nguy cơ lần này.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thi Tuấn Vi tưởng rằng đợi đến bữa ăn tối thì có thể bình an vô sự,

gọi Phùng Cương Diễm về, không nghĩ tới ba mẹ trước khi đi lại quăng cho cô một quả bom –

"Mẹ và cha con tạm thời quyết định muốn ở chỗ của con ngủ một đêm, sáng sớm mới lái xe về Nam."

"Hả?" Cô ngây người, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.

"Thế nào? Không tiện sao?" Mẹ Tuấn Vi giận tái mặt liếc cô.

Cô sửng sốt, vội vàng bày ra nụ cười lấy lòng."Không phải, làm sao lại không tiện!"

"Ba thấy phòng làm việc có ghế sofa, nếu không thì trải đệm nằm dưới đất cũng được." Ba Tuấn Vi xem qua hoàn cảnh.

"Ba mẹ ngủ giường của con đi, con ra ghế sofa là được rồi." Nếu không còn cách nào cự tuyệt, không thể thay đổi, vậy thì dứt khoát một chút,

trực tiếp an bài cho xong.

Chờ cha mẹ đi uống rượu mừng, Thi Tuấn Vi vội vàng tranh thủ thời gian liên lạc với Phùng Cương Diễm.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở tiệm áo cưới, ba mẹ em đi rồi à? Anh về nhà đựơc rồi phải không?" Phùng Cương Diễm vì giết thời gian, đi tới chỗ mấy đồng ngiệp

cũ, thấy Thi Tuấn Vi điện tới, liền cho rằng nguy hiểm đã giải trừ.

"Còn chưa được, anh ở đó chờ em, em sẽ đến gặp anh."

Thi Tuấn Vi vội vàng gọi tắc xi, chưa đến mười lăm phút, cô đã tới chỗ Cương Diễm, hai người gặp mặt.

"Thế nào?" Phùng Cương Diễm đứng trước cửa tiệm chờ đợi, buồn bực hỏi Thi Tuấn Vi mới vừa xuống tắc xi.

"Ba mẹ em muốn ở nhà chúng ta qua đêm tối nay." Cô công bố tin xấu, sự áy náy trong lòng sắp bao phủ toàn thân cô.

Phùng Cương Diễm ngây ra, chuyện phát triển ra ngoàii sự dự liệu của bọn họ. Vậy tối nay hắn phải lưu lạc tới đâu?

"Ba em lái xe lâu tương đối mệt mỏi, cho nên phải nghỉ ngơi qua đêm

mới có thể lực lái xe trở về Nam." Thi Tuấn Vi giải thích cho hắn.

Cô có thể hiểu tại sao cha mẹ quyết định lưu lại qua đêm, dù sao bọn

họ cũng không mang quần áo tắm rửa, thật sự là đột nhiên nghĩ tới.

"Ừ." Anh gật đầu một cái, có thể thông cảm, suy tư một lát."Vậy... hôm nay anh tìm khách sạn hay nhà trọ gì đó ở là được."

"Thật xin lỗi a, chỉ có thể tiếp tục để anh chịu thiệt thòi." Cô áy náy lắc lắc cánh tay Cương Diễm làm nũng.

"Ngốc à, không cần nói xin lỗi với anh." Anh xoa xoa đầu của cô, cho cô một nụ cười trấn an.

"Bởi vì em thật sự cảm thấy băn khoăn!" Cô cong môi lên, trong đôi mắt ướt át, ngây thơ dễ thương như nai con Bambi.

"Làm chi mà khách sáo với anh như vậy!" Nhìn bộ dáng vô tội khả ái

của cô, Cương Diễm không nhịn được nắm hông cô, hôn lên gò má cô một

cái.

Thi Tuấn Vi tươi cười, anh rộng lượng bao dung khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

"Vậy hiện tại hai đứa mình cùng đi tìm khách sạn nhé." Cô thân mật nắm cánh tay Cương Diễm, cố gắng muốn đền bù.

"Đương nhiên là được a, thuận tiện nằm thử với anh một cái thì càng

tốt." Anh nhếch môi cười mờ ám, ánh mắt hấp dẫn làm cho người khác run

sợ nhìn về phía cô, thầm ám hiệu.

Tuấn Vi hơi đỏ mặt, liếc Cương Diễm không đứng đắn một cái."Anh còn có tâm tình nói giỡn sao?"

"Tại sao không?" Phùng Cương Diễm thoải mái nhếch mày, dạy Tuấn Vi

một cách nhận định mới về cuộc sống."Thích ứng trong mọi hoàn cảnh thôi, nếu như chuyện đã không thể thay đổi, thì có để tâm vào chuyện vụn vặt

cũng vô ích a! Ai, anh đã nói với em chưa nhỉ, hồi trước anh có xem qua

cuốn 'nhà trọ tình yêu lãng mạn' cảm thấy khung cảnh của nó rất đặc

biệt, hiện tại vừa hay có cơ hội, phải đi xem xem... "

Anh nắm tay cô, đi về phía chiếc xe đỗ ở ven đường, còn vừa tùy tiện

thảo luận về những khách sạn nhà trọ mà mình tương đối có hứng thú, hoàn toàn không bị tình huống ngoài ý muốn lần này quấy nhiễu tâm tình.

Thi Tuấn Vi nhìn bóng lưng rộng rãi của anh, lúc trước cô có chút e

ngại với với tính cách thoải mái thẳng thắn của Cương Diễm, nhưng lần

này, cô không thể không thừa nhận thoải mái thẳng thắn có lúc cũng là

một loại ưu điểm, hơn nữa làm cô rất thưởng thức.

Cô hiểu, sự bao dung của anh xuát phát từ chính tình yêu dành cho cô, cho nên không xin lỗi nữa, chỉ biểu đạt lòng biết ơn với anh.

"Cám ơn anh." Tuấn Vi kéo Cương Diễm dừng lại, nhón chân lên, chủ động ịn một nụ hôn lên mặt anh.

Bao dung cùng thông cảm, quả thật đã khiến tình cảm bước lên một bước dài, Tuấn Vi đã càng lúc càng hiểu được phải làm sao để đứng ở những

góc độ khác nhau mà thưởng thức Cương Diễm, cho nên, cũng càng lúc càng

xác định ánh mắt chọn lựa đàn ông của mình–

Thật sự rất tốt!

Rèm cửa sổ dày cộm nặng nề che đi nguồn sáng, bên trong căn

phòng âm u, máy sưởi tỏa ra hơi ấm, ngăn cách với sự lạnh lẽo ngoài

phòng, tạo nên bầu không khí ấm áp yên tĩnh.

Trên giường lớn có bốn cột, màn tơ êm ái nhẹ buông, kèm theo tiếng ngáy rất nhỏ, chăn bông chậm rãi phập phồng theo quy luật.

Bỗng dưng, cửa phòng mở ra