Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

, một đôi giày bốt màu đen bước vào, đi qua thảm, đi tới trước giường ngủ thì ngừng lại.

Ngủ say như vậy a... Thi Tuấn Vi nhìn gương mặt say ngủ của Phùng Cương Diễm, khóe miệng vô thức khẽ cong lên.

Ba mẹ ngủ sớm dậy sớm, hơn sáu giờ liền tỉnh, cô cũng rời giường

theo, chuẩn bị cháo trắng rau dưa, để cho bọn họ ăn xong bữa ăn sáng mới rời đi. Sau đó, cô vốn là muốn gọi điện thoại thông báo cho Phùng Cương Diễm, nhưng đoán chắc anh còn đang ngủ, vừa đúng ngày hôm qua khi cùng

anh tới đặt phòng thì có đặc biệt yêu cầu cấp thêm một thẻ mở cửa phòng, cho nên dứt khoát chạy đến tìm anh, cho anh một niềm vui bất ngờ.

Nhìn anh ngủ ngon như vậy, hại cô cũng không nhịn được cảm thấy hơi mệt mỏi.

Ngày hôm qua nói láo nhiều quá, lương tâm bất an, ngủ không yên ổn... Hi, cô cũng ngủ thôi! Dù sao cách lúc trả phòng còn có một đoạn thời

gian không ngắn.

Để ví da xuống, cởi giày, cởi áo khoác, cởi quần jean, cô chỉ mặc một chiếc áo len đan dáng dài, nhẹ nhàng vén chăn bông lên bò vào giường,

dựa vào cánh tay của anh, sưởi ấm cho anh.

"Ưm... " Bị giật mình tỉnh giấc, Phùng Cương Diễm khẽ mở mắt ra, lật

người hít hà, ngay sau đó an tâm mỉm cười, duỗi cánh tay ôm Tuấn Vi thật chặt, lười biếng nói: "Là người đẹp từ đâu tới chủ động chui vào lòng

tôi đây nhỉ?"

"Không biết từ đâu tới, anh còn dám ôm?" Cô cáu giận đánh lên vai anh.

Cú đánh cứ như gãi ngứa, Cương Diễm chui vào trong cổ ngào ngạt mùi

thơm của cô, hà hơi cười đáp."Trừ em ra còn ai vào đây? Nếu như là người khác, hiện tại cũng đã bị anh đạp xuống giường rồi!" Phùng Cương Diễm

rất là kén chọn, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện ôm đàn bà được!

Nổi da gà một hồi, cô rụt cổ, so đo hỏi: "Làm sao anh biết là em?"

"Làm sao có thể không biết? Đối với người phụ nữ mình yêu mến anh rõ

như lòng bàn tay." Phùng Cương Diễm tiếp tục tiến công, bàn tay anh,

trêu chọc ham muốn giấu kín của cô." Mùi thơm trên người em, xúc cảm của mái tóc, đường cong của vóc người, còn có giải đất nhạy cảm ... "

"Đừng làm rộn!" Cô đè vạt áo lông lại, ngăn cản bàn tay không an phận kia dò vào công thành chiếm đất.

Cương Diễm mới vừa tỉnh lại, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn

cello mê người, ngón tay trêu đùa mang theo nhiệt độ nóng rực thiêu đốt

cô... Cô còn chưa ngủ, ý thức cùng lý trí đã có khuynh hướng muốn tan

rã.

"Khó có dịp tới ở nơi này, chúng ta cũng nên tranh thủ, đừng lãng

phí!" Một tay bị ngăn trở, Phùng Cương Diễm liền dùng cả tay lẫn chân,

chân dài chen vào giữa đùi cô, lật người đè lên cô, nằm ở phía trên cô

khàn khàn nói nhỏ." Tối hôm qua anh đã nghĩ, nếu có em ở đây thì tốt

biết mấy... "

Nhất thời, một cỗ tình ái nóng bỏng lập tức tràn ngập trong không

khí, nhiệt độ trong phòng dường như cũng nhanh chóng tăng lên vài độ.

Chủ đề của gian phòng này là phong tình Nam Dương, có giường bốn trụ

lãng mạn, đình nghỉ chân nhàn nhã, võng, còn có hồ tắm lớn nửa lộ thiên, chung quanh trồng cây cảnh nhiệt đới để làm đẹp, tượng đá, tượng gỗ, đồ đạc bằng trúc... Không khí cực kỳ tốt, quả nhiên là đặc biệt chế tạo vì nam nữ yêu nhau.

Tối hôm qua khi anh nhìn những thứ này liền nghĩ đến cô, không nghĩ

tới khi tỉnh dậy giai nhân đã nằm ngủ bên người, đương nhiên phải nắm

chặt cơ hội, không để lãng phí thời gian thời gian tốt đẹp.

"Anh thật háo sắc, cả ngày nghĩ tới chuyện kia... " Bàn tay mềm mại

của cô chống lên lồng ngực của Cương Diễm, màu hồng phớt hiện đầy hai gò má, Tuấn Vi lầu bầu nói.

"Anh nghĩ tới em không được à?" Đốt ngón tay vuốt ve hai gò má mềm

mại của cô, tham lam nhìn gương mặt ửng hồng kiều diễm kia, anh dịu dàng nói nhỏ, nửa người dưới khẽ dùng sức, để cho cô cảm thụ căn nguyên dục

vọng cứng rắn nóng bỏng vì cô.

Lời nói trêu đùa của anh giống như ma chú đầu độc, để cho thần trí cô bay đến tận đẩu tận đâu, nhịp tim Thi Tuấn Vi như đánh trống, sóng mắt

mềm mại đáng yêu lườm Cương Diễm.

"Vậy hiện tại em chạy tới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?"

"Em nói xem?" Anh cúi người xuống, nhiệt tình hôn lên cánh môi đỏ thắm kia, khóe miệng khẽ nhếch chứa đựng tình ý nồng nàn.

Đâu chỉ bây giờ mới tự chui đầu vào lưới, đây cũng không phải là lần đầu tiên!

Ban đầu lúc bọn họ gặp gỡ thì Phùng Cương Diễm đang chỉnh ống kính,

bởi vì góc độ gây hiểu nhầm, Tuấn Vi phát hiện cử động của anh, cho là

anh đang chụp trộm cô, lập tức liền không vui chạy tới chất vấn, sau đó

mới phát hiện là một cuộc hiểu lầm, nhưng lại vì vậy mà thúc đẩy duyên

phận của hai người; sau khi hai người lui tới, cô lại tìm anh cùng mua

phòng, thành quan hệ ở chung một cách tự nhiên... Những việc này đều là

ví dụ cô tự chui đầu vào lưới.

Anh thẳng thắn mà tùy ý dây dưa, khát vọng chiếm toàn bộ sự ngọt ngào của cô, thế tới hung hãn nhiệt tình làm Thi Tuấn Vi rơi vào trong dòng

nước xoáy mê huyễn, hơi thở bị anh quấy đến rối loạn khó khăn, chỉ có

thể níu lấy cánh tay của anh, ngửa đầu hứng chịu sự đòi hỏi...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khó có được ngày nghỉ tết âm lịch, Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi

rất nhàn rỗi, bọn họ không có kế hoạch đặc biệt, làm cái gì đều là hứng

chí l


Duck hunt