ng chống tay ngồi dậy, xoa xoa mắt, giật mình nhìn về phía Tuấn Vi.
Nhìn một cô gái quần áo, tóc tai cũng hơi xốc xếch ngủ trên giường
của mình cùng Phùng Cương Diễm , Thi Tuấn Vi không khỏi cảm thấy chướng
mắt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng ngủ sẽ có người khác ở, mới vừa rồi còn không có chút phòng bị nào cởi sạch ra hết!
"Cô là ai?" Tuấn Vi không khỏi nghiêm túc chất vấn.
"Tôi là Kha Tuệ Dĩnh, bạn của Phùng đại ca, cô là ai a?" Còn mơ mơ
màng màng chưa tỉnh ngủ, lễ phép cũng còn chưa tỉnh, Kha Tuệ Dĩnh hỏi
ngược lại.
Thi Tuấn Vi không khỏi nhíu nhíu mày.
Có lầm hay không, đi tới nơi này, còn không biết cô là ai? Không khỏi quá thất lễ đi?
Còn nữa, cô gái này Tuấn Vi chưa từng thấy qua, là ai để cho cô ta nghĩ là có thể ngủ ở phòng ngủ chính
Người bình thường tới nhà người khác làm khách, dù sao đi nữa cũng sẽ không mặt dày ngủ ở phòng ngủ chính chứ?
"Tôi là một trong hai chủ nhân của căn nhà này, Thi Tuấn Vi." Mặc dù
không vui, nhưng căn cứ vào phong độ, cô cũng không biểu hiện ra rõ
ràng.
Kha Tuệ Dĩnh sững sờ một chút, một lát sau, mới phản ứng lại được.
"A, cô là bạn gái của Phùng đại ca." Vừa biết thân phận của Tuấn Vi
thì đồng thời, cũng không khách khí quan sát cô từ đầu đến chân một lần.
Nghe nói, bạn gái của Phùng Cương Diễm rất giỏi, bất quá cô gái mặc
áo ngủ liền thân trước mắt cũng không có khí chất quá thông minh, nhưng
không thể phủ nhận, cô ta cũng có gương mặt xinh đẹp đấy... Nghĩ đến
người đàn ông mình yêu lại thuộc về người này, trong lòng Kha Tuệ Dĩnh
không khỏi tràn đầy hâm mộ ghen tỵ, nên thái độ cũng không thể thân
thiện lên nổi.
"Không sai." Thi Tuấn Vi gật đầu một cái, nhàn nhạt giật giật khóe miệng mỉm cười.
Thì ra là biết nha! Nhưng dù cô ấy biết rồi, Tuấn Vi cũng không có biện pháp đối xử thân thiện như những người khác.
Phụ nữ rất là nhạy cảm, Kha Tuệ Dĩnh trước mắt này, cảm giác không
bình thường, cho nên chuyện cô ta ngang nhiên ngủ trên giường của mình
và Phùng Cương Diễm, khiến cho trong lòng cô rất không thoải mái, huống
chi hiện tại cô cũng trở về phòng rồi, cô ta còn nhơn nhơn ngồi trên
giường, tựa hồ không có ý định rời đi!
"Hiện tại tôi muốn dùng phòng tắm, nếu cô không ngại... " Thi Tuấn Vi khách khí mở miệng, người bình thường nếu nghe thấy chủ nhân nói như
vậy, phản ứng hợp lý là phải thức thời mà trả không gian riêng tư lại
cho chủ nhân, nhưng không nghĩ tới Kha Tuệ Dĩnh lại không giống người
hường.
"Không sao, tôi sẽ không ngại đâu, cô cứ làm chuyện của cô, không cần để ý đến tôi." Kha Tuệ Dĩnh khoát khoát tay, đáp rất tự nhiên.
Thi Tuấn Vi ngây người, trên trán rơi xuống ba đường hắc tuyến, không biết nói gì.
Tiểu thư, cô nói không cần để ý thì không cần để ý sao?
Rốt cuộc cô ta là người từ đâu rớt xuống a?
Rốt cuộc là thật sự nghe không hiểu ám hiệu, hay là đang cố ý trắng mắt giả ngu?
Nếu như cô ta không phải là khách của Phùng Cương Diễm, nếu như không phải cô bận tâm đến thể diện của Phùng Cương Diễm, cô nhất định không
khách khí mời cô ta đi ra ngoài!
Nhưng mà, vào giờ phút này, cô nhất định phải làm một nữ chủ nhân hợp lễ, cho dù đã vô cùng khó chịu, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.
"Vậy cũng được, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi." Cô cứng ngắc giương môi
đáp lại, cầm quần áo lên đi tắm, bất đắc dĩ đi về phía phòng tắm.
Tối nay chờ khách về, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Phùng
Cương Diễm; phòng ngủ là nơi riêng tư, không nên tùy tùy tiện tiện để
cho người khác đi vào, còn lớn mật ngủ trên giường của bọn họ!
Kha Tuệ Dĩnh nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, làm mặt quỷ.
Cô nghe hiểu được ám hiệu của cô ta, ý của cô ta là – cô ta muốn dùng phòng, có người ở không tiện, muốn cô rời đi.
Cô không đi, là Phùng đại ca đồng ý cho cô ngủ ở đây, cô không đi
đấy! Tuấn Vi kia dám không biết xấu hổ muốn cô rời đi à, còn lâu.
Cô ta không tiện là của chuyện của cô ta, cô muốn ở chỗ thuộc về
Phùng Cương Diễm này thật lâu, an ủi tình yêu đơn phương của mình.(Myu:
ta ko có cách nào chịu nổi mấy bạn hiền này, phải tay ta ấy à hừ.. hừ
..hừ..)
Mười giờ rưỡi đêm, ván bài kết thúc, một nhóm người phủi
mông một cái rời đi, lưu lại một phòng xốc xếch, công việc thu dọn thuộc về hai bạn chủ nhà số khổ.
"Bọn này đúng là không có lương tâm, cũng không ở lại giúp một tay nữa... "
Phùng Cương Diễm vừa dọn dẹp vừa nói thầm, liếc về phía Thi Tuấn Vi từ sau khi tắm rõ ràng hơi khác lạ, cô vẫn trầm mặc dọn dẹp.
Kỳ quái, nghe mình nói thầm, vậy mà cô cũng không hề đáp lại?
"Cái đó... Tuấn Vi a, nếu em mệt rồi thì đi ngủ trước đi, anh sẽ phụ trách dọn xong chỗ này." Cương Diễm thử thăm dò nói.
"Ừ." Cô buồn buồn trả lời, không chút do dự thả đồ đạc trong tay xuống, đi vào phòng ngủ.
Ách... Anh chỉ nói khách khí như vậy thôi, cô đã tưởng là thật bỏ lại tất cả trở về phòng sao?
Phùng Cương Diễm sững sờ nhìn bóng lưng của Tuấn Vi.
Thi Tuấn Vi trở lại phòng ngủ, liếc nhìn ra giường hơi xốc xếch một
lúc lâu, nghĩ đến từng có một người phụ nữ làm mình không vui ngủ qua,
lập tức quyết định