
khan chống đỡ.
"Diện tích rất lớn nha, ba thấy cũng phải bốn mươi mấy bình* nha... " Ba Tuấn Vi chắp tay sau lưng lượn lờ chung quanh, mỗi gian phòng đều
vào coi, thấy bày biện rất nhiều đồ nghề chụp ảnh, trên tường phòng làm
việc bày vô số cúp và các bức hình thì rất tò mò."Những thứ này là của
con sao? Còn có phòng tối nữa, con chơi chụp ảnh ở đây à?"
(*Bình: đo theo thước Nhật Bản, khoảng hơn mười mét vuông là một bình)
"Không phải là, đó là của chủ cho thuê nhà, căn phòng này hắn muốn
giữ nguyên, cho nên tiền mướn phòng mới rẻ." Thi Tuấn Vi lập tức nói ra
lý do sớm đã bàn bạn trước với Phùng Cương Diễm.
Phòng tối không có cách nào che giấu, văn bằng trong ngăn kéo, lại
còn một đống giải thưởng, hình treo trên tường quá nhiều, máy chụp hình
đắt giá cùng dụng cụ không có phương tiện di chuyển, cứ bỏ vào rương đặt ở chỗ đậu xe lại không yên lòng, cho nên bọn họ quyết định để nguyên
phòng làm việc, nghĩ cách giải thích ổn thoả trước.
"Vậy vị chủ cho thuê nhà này là nghệ thuật gia sao? Thoạt nhìn cũng
rất có tài hoa nha... " Ba Tuấn Vi lại lộn trở lại phòng làm việc thưởng thức tác phẩm cùng bằng khen trên tường.
Hi, ánh mắt cha thật đúng là không kém, tài chụp ảnh của Phùng Cương
Diễm quá rõ ràng, nếu không cũng sẽ không liên tiếp đoạt giải, giá thị
trường càng lúc càng tăng lên.
"Tại sao lại có nhiều bia như vậy? !" Mẹ Tuấn Vi đang đem đồ chua
cùng dưa muối bỏ vào trong tủ lạnh thì thình lình lên tiếng kinh hô,
ngạc nhiên nhìn về phía con gái.
Hỏng bét! Quên dọn dẹp tủ lạnh rồi! Thi Tuấn Vi cả kinh, không khỏi ngẩn ngơ.
Phùng Cương Diễm thích uống bia, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào sẽ
mở một lon ra uống, cho nên trong tủ lạnh cũng bỏ sẵn mấy lon.
"Cái đó... Lần trước bạn bè tới nhà chơi mua, không uống hết nên con bỏ vô tủ lạnh." Cô nhanh trí, thuận miệng trả lời.
Mẹ Tuấn Vi liếc ngang con gái, ánh mắt kia giống như là không tin, lại mang theo mấy phần chỉ trích cùng không ủng hộ.
Nếu như lời này là thật, thì bạn bè tới nhà chơi còn uống rượu, làm
bà cảm thấy cuộc sống riêng của cô tựa hồ quá phóng túng, bà cũng lo
lắng Tuấn Vi chơi với bạn xấu; nhưng nếu như lời này chẳng qua là lấy
cớ, vậy đại biểu là Tuấn Vi tự mua tự uống, như vậy cũng không hay, con
gái con đứa dính vào rượu chè, còn ra thể thống gì!
Nhưng ngẫm lại con gái cũng đã trưởng thành độc lập rồi, bà cũng không tiện vì mấy lon bia mà làm ầm ĩ.
"Con a, cũng hai mươi tám tuổi... " Mẹ Tuấn Vi mở miệng định nhắc đi
nhắc lại một phen, lại lập tức bị tiếng kháng nghị của Thi Tuấn Vi cắt
đứt.
"Là hai mươi bảy." Phụ nữ rất là so đo số tuổi.
"Tuổi mụ cũng đã hai mươi tám rồi!" Mắt mẹ Tuấn Vi trợn trắng bác
bỏ."Con gái của bác Lý mới hai mươi bốn tuổi, hôm nay đã kết hôn, trong
bụng còn có em bé, còn con thì sao? Lúc nào thì mới có thể để cho chúng
ta ôm cháu ngoại đây?"
"Mẹ ơi, lên xe trước mới mua vé bổ sung sau như vậy thì có gì hay
ho!" Đến lượt Thi Tuấn Vi trợn trắng mắt, bĩu môi, ngay sau đó biểu đạt ý kiến."Hiện tại con muốn lấy sự nghiệp làm trọng, còn chưa tính đến
chuyện đó."
"Con gái nên coi trọng hôn nhân gia đình, không phải là sự nghiệp."
Một giọng nam tham gia vào, ba Tuấn Vi đi ra khỏi phòng làm việc khăng
khăng với chủ nghĩa trọng nam khinh nữ.
"Đó là quan niệm cũ, hôn nhân cũng không chắc chắn trăm phần trăm,
hiện tại có rất nhiều phụ nữ đều tập trung tinh thần vào công việc." Vì
muốn phản bác lập luận của ba mẹ, Thi Tuấn Vi cố gắng thay đổi quan niệm lỗi thời của bọn họ.
"Mấy người đó đều là hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là không ai thèm
lấy nên mới lấy cớ an ủi mình." Mẹ Tuấn Vi liếc nhìn về phía cô, âm thầm tính toán làm sao để mau chóng bán con gái ra ngoài.
"Không phải như vậy đâu!" Thi Tuấn Vi nhăn mũi thon, không ủng hộ lập luận của bọn họ.
Cô có một công việc tốt, có tình yêu tuyệt vời, rất hài lòng với tình hình trước mắt, cho nên tuyệt đối không muốn thay đổi! Ba mẹ đã lâu
không gặp, thôi thì cứ để bọn họ cằn nhằn đi, dù sao thì trời cao hoàng
đế xa, nam bắc cách xa nhau, đợi bọn họ trở về Cao Hùng rồi thì cũng chỉ có thể bó tay thôi.
Nhìn cha chậm rãi đi về phía ban công muốn nhìn quang cảnh chung
quanh một chút, Thi Tuấn Vi không cảm thấy có gì bất thường, nhưng giây
lát liền chợt ý thức được có chuyện rất không ổn – vừa rồi cô và Cương
Diễm, bỏ sót ban công không có dọn dẹp, quần áo mới giặt ngày hôm qua
còn treo ở trên giá phơi áo, nếu như bị nhìn thấy thì lộ hết, ngoài đó
có đồ lót của Phùng Cương Diễm a!
"A!" Cô đột nhiên kêu lên, hấp dẫn sự chú ý, ngăn cản ba tiếp tục nhìn ra ngoài.
"Làm gì vậy con? Mẹ bị con hù sợ rồi đó!" Mẹ Tuấn Vi tức giận đánh cô một cái, vuốt vuốt lồng ngực.
"Sao vậy?" Ba Tuấn Vi quay lại hỏi.
"A, cái đó... Gần đây có một quán cà phê rất khá, không phải ba rất
thích uống cà phê sao? Còn hơn hai giờ mới đi dự tiệc, ba có muốn cùng
đi nếm thử một chút không?" Cô lập tức nghĩ cớ, vừa nảy ra ý kiến đã
khẩn trương lấp liếm.
"Vậy à?" Ba Tuấn Vi vui mừng, lập tức đồng ý."Được, đi ngay bây giờ đi!"
May quá, thành công dời sự chú