lặng nhìn một lát. Cô có một đôi mắt
vừa sáng vừa tròn, lông mi dài mà vểnh lên, sống mũi hơi hếch, cặp môi
nở nang hấp dẫn giống như đang dụ dỗ người đến hái, nhưng anh khí giữa
hai lông mày lại khiến cho vẻ đẹp của cô không giống những người khác.
"Ai, hôm nay không được a!" Nhạy cảm nhìn thấy dưới con ngươi ảm đạm
kia tựa hồ có đốm lửa nhỏ lấp lánh, cô lập tức đề phòng đánh đòn phủ
đầu.
Tuấn Vi sẽ không nhận sai ý vị trong ánh mắt như vậy của Cương Diễm,
bởi vì mỗi khi anh nhìn cô như vậy thì kết quả bình thường chính là bị
ăn sạch sành sanh!
"Ai... " Anh nhụt chí giống như quả bóng da bẹp hạ vai xuống, kéo bước chân thất vọng đi ra ngoài.
"Này, anh giận đấy à?" Tuấn Vi trố mắt nhìn bóng lưng của anh biến
mất ở ngoài cửa, kinh ngạc nói thầm, tiếp tục công việc còn chưa xong.
Cầu hoan lại bị từ chối, nhất định Cương Diễm cảm thấy rất mất hứng,
nhưng mà không còn cách nào, thời gian có hạn, chính sự trọng yếu, chỉ
hy vọng anh có thể thông cảm.
Tuấn Vi áy náy chuyện vừa rồi ước chừng được năm, sáu phút, thì không nghĩ tới người đàn ông mới vừa như đưa đám rời đi kia lại vòng trở lại, trong tay còn bưng một ly cà phê nóng bốc khói.
"Ừ, Latte nóng, để cho em nâng cao tinh thần." Anh nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn, thể hiện tâm ý.
Không phải Cương Diễm giận dỗi rời đi, mà là đi giúp cô pha cà phê!
Nhìn người đàn ông cao lớn rắn rỏi, ngũ quan khắc sâu trước mắt, trong mắt Thi Tuấn Vi bắn ra hình trái tim tán loạn.
"Oh, sao anh lại hiểu em như vậy!" Cô chắp tay trước ngực tựa cằm, tươi cười nháy mắt than thở.
"Đó là chuyện đương nhiên." Anh nhíu nhíu mày, nhìn cô cảm động, anh
cũng vui vẻ lây."Như vậy có phải là càng ngày càng yêu anh hay không?"
"Phải." Cô cười nũng nịu trả lời, thấy anh cúi xuống, cô mười phần ăn ý ngửa đầu hôn chụt một cái.
"Được rồi, anh không quấy rầy em nữa, cố gắng lên!" Lấy được một nụ
hôn vẫn có còn hơn không, Phùng Cương Diễm hài lòng nhếch miệng, trả lại cho cô phòng làm việc an tĩnh.
Tâm tình tốt làm khóe miệng Thi Tuấn Vi không khỏi giương lên, cô cầm lý cà phê nong nóng lên, ủ ấm bàn tay mềm mại lạnh như băng, uống một
hớp Latte, hơi nóng trượt vào cổ họng, sưởi ấm lồng ngực, cảm giác như
cả người được tình yêu dịu dàng của Cương Diễm ôm lấy.
Càng ngày càng yêu... Đây là chuyện dĩ nhiên nha! Hôm nay yêu hơn hôm qua, ngày mai cũng sẽ yêu hơn hôm nay... Cô tin tưởng, tất cả va chạm,
bao dung đều trở thành chất dinh dưỡng, để cho tình yêu của bọn họ càng
lúc càng khỏe mạnh, nở rộ đến trạng thái xinh đẹp nhất.
Không biết là nhờ tác dụng tâm lý hay Latte, tinh thần cô tựa hồ lại
khôi phục một chút, có ly cà phê nóng anh pha làm đồng hành, dù cô tiếp
tục mở đèn chiến đấu suốt đêm cũng không cảm thấy tịch mịch nữa.
Hạnh phúc bình thường của Phùng Cương Diễm và Thi Tuấn Vi
trôi qua trong sự hài lòng, thỉnh thoảng có cãi vã nho nhỏ, lại làm tình yêu thêm ngọt ngào, cuộc sống làm bạn bên nhau, khiến tình cảm hai
người dành cho nhau càng sâu sắc hơn.
Hai người cũng rất hài lòng với tình hình trước mắt, mà Phùng Cương
Diễm ba mươi mốt tuổi, Thi Tuấn Vi hai mươi bảy tuổi, chính là thời điểm sự nghiệp ở phong độ đỉnh cao, bọn họ đều xác định, ở giai đoạn này,
kết hôn quá trầm trọng, sống chung là hợp lý nhất.
Vì vậy cho dù cha mẹ đã bắt đầu có khuynh hướng thúc giục cưới, hai
người vẫn hi vọng tạm thời duy trì tình hình hiện tại, cho nên chuyện ở
chung cũng không cho cha mẹ hai bên biết, tránh rước phải sự xét nét
cùng áp lực không cần thiết.
Không ngờ vào buổi trưa mới ăn cơm xong đang nhàn nhã nghỉ ngơi, Thi
Tuấn Vi lại đột ngột nhận được một cuộc điện thoại, giống như nhận được
một trái bom, khiến hai người như lâm đại địch, luống cuống tay chân –
"Cái gì? !" Đang nói điện thoại Thi Tuấn Vi ngạc nhiên cất giọng, ống nghe trong tay suýt nữa rơi xuống, ngay cả Phùng Cương Diễm bên cạnh
đang lau ống kính máy ảnh cũng bị phản ứng kịch liệt của cô hù dọa."Ba
mẹ đang trên đường tới đây?"
"Đúng vậy a, tối hôm nay ba mẹ muốn đi uống rượu mừng của con gái bác Lý, thuận tiện đi tới chỗ của con một chuyến, con nói mới chuyển nha,
còn nói lễ mừng năm mới muốn đi nước ngoài chơi với bạn bè, không thể về nhà, cho nên ba mẹ mới tới thăm con trước." Mẹ Tuấn Vi nói qua điện
thoại di động.
Trên trán Thi Tuấn Vi xuất hiện ba gạch đen, trong lòng thầm kêu
không ổn. Thảm, nếu để cho ba mẹ biết cô ở chung với đàn ông, đại khái
ngày mai sẽ ép bọn họ kết hôn!
"Cái đó... con có chuyện đang định đi ra ngoài ! Ba mẹ đừng tới đây
nữa, mấy ngày nữa con sẽ về Cao Hùng một chuyến." Cô vội vàng lấy cớ, cố gắng ngăn cản bọn họ tới chơi.
"Như vậy à ..." Mẹ Tuấn Vi do dự, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết."Vậy con đem chìa khóa cửa giao cho nhân viên quản lý tòa nhà,
thông báo chút nữa chúng ta sẽ qua, mẹ đã ngâm dưa vàng cùng đồ chua con thích ăn nhất, không bỏ tủ lạnh sẽ hư mất."
Oa ... Thật là một lời đề nghị lợi hại, dễ dàng phá hỏng con đường chạy trốn của cô!
Trời rất lạnh, sống lưng cô lại đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
Lấy cớ thất bại, không c
