Snack's 1967
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

ba bị bệnh, Phùng Cương Diễm đột nhiên cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều...

Anh cho là, tình cảm đối với ba đã đạm bạc, nhưng lập tức, trong nháy mắt đầu trống không, trong lòng chua sót như bị ai bào, đã cho anh

biết, anh còn rất yêu thương ba mình.

Mặc dù tỉnh ngộ hơi trễ, nhưng ít ra cha anh vẫn còn sống!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thi Tuấn Vi ở Đài Trung hai đêm, cô rất muốn tiếp tục ở lại – Phùng

Cương Diễm coi chừng cha, cô lại thay anh thu xếp, tránh để anh bỏ quên

bản thân mình, nhưng khổ nỗi trong tay còn dự dự án chưa xong , chủ nhà

lại đang thúc giục, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngày thứ ba

ngồi chuyến xe đêm trở về Đài Bắc.

"Thật xin lỗi, phải để em một mình trở về Đài Bắc." Phùng Cương Diễm

tự mình đưa Tuấn Vi đến trạm xe, giúp cô mua vé xe xong, cùng nhau đi về hướng bến xe.

"Làm chi phải nói xin lỗi a!" Cô ôn nhu cười một tiếng, trong mắt có

sự đau lòng, hai ngày nay, mặc dù không cần canh giữ coi chừng bên cạnh

giường bệnh, nhưng tâm tình lo lắng vẫn không giảm."Ba anh ngã bệnh,

đương nhiên phải lưu lại chiếu cố bác."

"Anh không xác định ngày nào mới có thể trở về, tình huống của ba... " Đột nhiên trở lại Đài Trung, lại không thể không lưu lại, hết thảy đều

hỗn loạn.

"Em hiểu." Cô trấn an cắt ngang lời anh, thay anh suy nghĩ chu đáo."

Chủ nhật em sẽ tới nữa, thuận tiện giúp anh mang thêm một ít quần áo."

Biết anh sẽ ở lại, cho nên hôm qua cô đã mua sẵn hai bộ quần áo để anh

thay.

"Được." Anh nâng khóe miệng lên, nhưng mày vẫn nhíu chặt, thần sắc u buồn, không có ý cười.

Cô nhón chân lên, thương tiếc khẽ vuốt cặp lông mày nhíu chặt của

anh."Anh đừng quá lo lắng, không phải bác sĩ có nói tình huống của bác

càng lúc càng ổn định sao?"

"Ừ, bất quá người vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, liền chứng tỏ có một chút nguy hiểm." Anh vừa nói ý kiến của mình, lông mày được

cô nhu ấn dần dần giãn ra.

Cô cũng không có phản bác lối nói của anh, chỉ muốn nắm chặt bảng giờ giấc ân cần dặn dò."Nhớ a, anh đừng vì chiếu cố bệnh nhân, mà quên

chiếu cố mình, nhất định phải ăn no mặc ấm, mới có đầy đủ thể lực và

tinh thần."

"Anh biết." Cảm nhận được tâm ý săn sóc của cô, sự buồn rầu nới đáy mắt cũng hơi nhạt đi.

"Không được, em cảm thấy nói không anh không nhớ, phải gọi điện thoại nhắc nhở anh mới được." Chưa từng nhìn thấy bộ dạng tâm thần không tập

trung như thế của anh, mặc dù Thi Tuấn Vi được anh đáp ứng, vẫn không có biện pháp yên tâm.

"A, anh thấy em là sợ quá nhớ anh, cho nên tìm cớ trước, muốn gọi

điện thoại cho anh đúng không?" Tròng mắt đen nhìn cô, khóe miệng khẽ

cong lên.

Cô ngẩn ra, ngay sau đó liếc ngang anh một cái, mỉm cười."Tốt, còn biết nói giỡn! Vậy là em có thể yên tâm rồi."

"Yên tâm trở về đi thôi." Bàn tay vuốt qua má cô, anh đặt lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Thi Tuấn Vi đưa mắt nhìn anh, lưu luyến không rời đi vào sân ga, trái tim lại ở lại trên người anh.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cha của Phùng Cương Diễm Phùng Giang Hải rốt cuộc vào ngày thứ năm,

bác sĩ cho phép ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển vào phòng bệnh

bình thường tiếp tục quan sát, Phùng Cương Diễm cũng bắt đầu cùng Thẩm

Lỵ Hoa thay phiên trông chừng trong phòng bệnh.

Ở trong trí nhớ của Phùng Cương Diễm, trước khi mẹ mất, cha luôn bận

rộn với sự nghiệp, hai người vốn không thân cận, mà sau khi mẹ qua đời,

quan hệ càng thêm tồi tệ, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng cha mặt đối

mặt chung đụng trong thời gian dài, lại là ở trong phòng bệnh, khi cha

bị bệnh không dậy nổi.

Càng không nghĩ tới chính là, nhờ trận bệnh này ban tặng, hai cha con lại có thời gian nói chuyện, thổ lộ rất chuyện chưa từng nói ra khỏi

miệng.

Có lẽ là vì bệnh, cũng có lẽ trải qua sống chết trước mắt, tâm tình

thay đổi, cách nói chuyện cùng thái độ cũng có biến hóa, vì vậy Phùng

Giang Hải rốt cuộc có thể hiểu rõ nguyên nhân con trai từ từ xa lánh

nhiều năm qua, cũng nói ra lời trong lòng, thừa nhận tình cảm dành cho

con trai.

Về phần Phùng Cương Diễm, lần này cha bị bệnh thật sự đã dọa hỏng

anh, nỗi sợ mất đi cha đã làm anh tỉnh ngộ, khiến cho thái độ anh trở

nên mềm mại, khúc mắc trong tim, qua những lần nói chuyện cũng từ từ

lỏng ra, côột loại cảm giác nhẹ nhõm rộng mở trong sáng, không hề vì sự

tiếc nuối mất mát thân tình mà cảm thấy nội tâm không được trọn vẹn nữa.

Nhưng cũng bởi vì như thế, anh có ràng buộc, nên không còn tự do ,

lúc cha mở miệng yêu cầu thì không có biện pháp thẳng thắn từ chối,

không có biện pháp quả quyết lạnh lùng nói không –

"A Diễm a, về nhà đi, người một nhà nên sống cùng nhau."

Phùng Cương Diễm đang đưa lưng về phía giường bệnh thay cha gọt lê,

động tác khựng lại, mấy giây sau mới xoay người lại mở miệng.

"Con ở Đài Bắc mua phòng, ở quen rồi." Ngay cả khi khúc mắc đã giải

quyết, Cương Diễm vẫn không quen." Ba yên tâm, con sẽ đợi đến khi ba

xuất viện mới trở về."

"Mua phòng thì có quan hệ gì? Bệnh tim của ba, giống như quả bom hẹn

giờ, lúc nào phát tác cũng không biết, cũng không phải xuất viện là vô

sự ." Phùng Giang Hải lấy bệnh của mình