
ồn bực như vậy, thì dù cô không nỡ, cũng không nên ràng buộc anh, làm tâm tình của anh thêm muộn phiền.
"Vậy anh muốn trở về Đài Trung ở sao?" Kìm nén tâm tình, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có thể nhẹ nhàng chút.
Đáy mắt Phùng Cương Diễm hiện sự phiền muộn nhàn nhạt cùng không đành lòng, nhìn cô thật sâu, quan sát ánh mắt của cô, lo lắng cô sẽ khổ sở
như đưa đám.
"Nhất định phải chuyển về, một mặt là công ty ở Đài Trung, một mặt là ba anh nói không biết ông còn có thể sống mấy năm nữa... " Câu sau mới
thật sự là điểm mấu chốt khiến anh dao động.
"Anh làm như vậy là đúng." Cho dù không nỡ, cô vẫn cố gắng phấn chấn
tinh thần, bày tỏ sự đồng ý và ủng hộ với quyết định cùng cách làm của
anh.
Không có lưu luyến không rời, làm Phùng Cương Diễm có chút mất mát,
nhưng sự khích lệ ủng hộ của cô, lại giống như là một liều thuốc tăng
lực làm anh phấn chấn hơn.
"Em cũng cảm thấy anh nên trở về?" Ánh mắt ảm đạm của anh cuối cùng cũng sáng lên một chút.
"Cũng a!" Cô khẳng định, còn kèm trên một nụ cười tán dương."Trước
đây anh nói tình cảm với gia đình không tốt, nhân cơ hội lần này, có thể chữa trị quan hệ với mọi người, như vậy rất tốt."
Máu mủ tình thâm, là không thể quên, không thể chia cắt, nếu như anh
có thể cải thiện quan hệ với gia đình, thì không còn gì tốt bằng, nếu
không dù anh có thành công hơn nữa, mọi việc đều như ý, thì trong lòng
vẫn luôn mang theo một chút thiếu sót.
"Anh có nghĩ tới, hiện tại cứ tạm tiếp quản, về sau chờ em trai anh
trở lại, anh sẽ chuyển giao công ty cho nó." Anh vừa nói kế hoạch sơ bộ, bản thân anh không thích công việc này, đối với anh mà nói nó như một
củ khoai lang phỏng tay, nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đón lấy.
"Em trai anh không phải vẫn còn rất nhỏ sao?" Cô nhớ anh từng nói khi anh mười một tuổi, trong nhà lại có thêm thành viên mới.
Anh nhếch môi cười."Đúng vậy a, bất quá, dì vẫn rất hi vọng về sau em ấy có thể thừa kế công ty." Làm người đều có tư tâm, dì luôn muốn em
trai học quản lý xí nghiệp, hơn nữa khi Tiểu Lỗi vẫn còn ở Đài Loan thì
cũng bắt nó nhân kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đến công ty làm sinh viên thực
tập không công, mặc dù di đối với anh cũng không có đặc biệt không tốt,
thế nhưng ý định so đo âm thầm phòng bị, anh vẫn có thể nhạy cảm nhận
thấy được.
"Chuyện sau này hiện tại cũng không cần vội vã kết luận, anh thông
minh như vậy, nói không chừng rất nhanh sẽ nảy sinh hứng thú với việc
kinh doanh." Cô rất có lòng tin với sự ưu tú của anh .
"Có lẽ vậy." Anh từ chối cho ý kiến, trước mắt quan trọng nhất không
phải là tương lai dự định thế nào, mà là... Anh chần chờ nhìn về phía
cô, trong tròng mắt tràn ngập không nỡ."Vậy em... "
"Anh không cần lo lắng cho em!" Hiểu rõ suy nghĩ của anh, không đợi
anh nói cho hết lời cô liền trách móc, giả bộ hớn hở tiếp lời còn trấn
an vỗ vỗ gương mặt của anh."Trước kia không phải em vẫn ở một mình sao?
Sẽ không có vấn đề gì đâu."
Anh cầm tay của cô, kéo đến bên miệng hôn một cái."Kỳ nghỉ có thể đến Đài Trung tìm anh, nếu như anh có thời gian cũng sẽ trở về."
"Được." Cô ôm lấy anh, nhờ vào hành động này che giấu cảm giác chua sót không khỏi xông lên hốc mắt.
Phùng Cương Diễm vuốt ve lưng cô, mặc dù cô không nói ra miệng, anh
vẫn cảm nhận được, cô cũng không nỡ rời xa anh, nhưng cô khéo hiểu lòng
người lựa chọn ủng hộ và khích lệ anh, không khóc lóc ồn ào khiến cho
anh không đi được.
Cương Diễm tin tưởng bọn họ đều có cảm giác như nhau –trong đoạn thời gian ở chung này, mặc dù có cải vã, cáu gắt, nhưng quả thật rất ngọt
ngào rất vui vẻ, cho nên hiện tại cuộc sống ở chung kết thúc, trong lòng ai cũng khó chịu giống như phải dứt bỏ cái gì đó rất quan trọng.
Bất quá, cho dù phải vội vã tách ra, mỗi người một nơi, tình cảm của anh dành cho cô tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Phùng Cương Diễm chuyển đi.
Nhìn phòng để quần áo trống một nửa, các loại đồ dùng theo căp rơi
xuống đất, Thi Tuấn Vi khó nén sự cô đơn,khác với hôm cha mẹ của cô tạm
thời tới chơi, hai người phải khẩn cấp tiêu diệt chứng cớ, anh đã thật
sự rời xa gian phòng này.
Khi đó, bọn họ còn để lại dụng cụ chụp ảnh trong phòng làm việc, còn
bàn nhau tìm cớ lấp liếm, nhưng lần trở lại này, số bảo bối kia anh cũng mang đi toàn bộ...
Con người thật kỳ quái, trước kia anh ra nước ngoài du lịch mười ngày nửa tháng, cô đều không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng bây giờ, nhận
thức được cuộc sống chung đã kết thúc , cho nên mặc dù anh mới vừa dời
đến Đài Trung một tuần lễ, khoảng cách gần hơn, thời gian ngắn hơn,
nhưng cô lại cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng, giống như là
bệnh tương tư.
Ai, bây giờ mới biết, cô không chỉ là thương anh, mà còn yêu anh đến thảm! Nếu không cô sẽ không nhớ nhung một người đến vậy!
Mười giờ đêm, chuông điện thoại vang lên, Thi Tuấn Vi vốn lười biếng
như bị giật kinh phong từ ghế sa lon bắn về phía bàn con trong góc
tường, nhanh chóng cầm ống nghe trên bàn con lên.
"A... " Tiếng thứ nhất không phải là a lô, mà là một tiếng hét thảm.
"Sao vậy em?" Phùng Cương Diễm ở đầu dây điện