Disneyland 1972 Love the old s
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

âu sắc của tình cảm được tích luỹ từng giọt từng giọt qua cuộc

sống bình thường, vậy mà mặc dù bình thường như thế, từng ngày của Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi lại trôi qua vô cùng phong phú và vui vẻ.

Công việc trong phòng thiết kế của Thi Tuấn Vi rất thuận lợi, mùa ế

hàng cũng rỗi rãnh một chút, lại khiến cho người nào đó rất thích, bởi

vì như vậy thời gian chung đụng có thể tương đối nhiều hơn.

Về phần Phùng Cương Diễm, trước đó vài ngày vì chuẩn bị tư liệu để

hoàn thành quyển sách du lịch tả thực, nên tự mình đi Nhật Bản một

chuyến, còn đến lễ hội hoa anh đào, chụp một đống hình, sau khi trở lại

liền vùi đầu sửa sang lại tất cả tài liệu, cho đến hôm nay, bộ phận anh

phụ trách rốt cuộc cũng đại công cáo thành.

"Tuấn Vi, bây giờ em đang bận sao?" Điện thoại di động kết nối, Phùng Cương Diễm hào hứng hỏi.

"Hoàn hảo, không bận rộn, bất quá hơi đau đầu một tí." Đang làm việc

thì nhận được cuộc gọi Cương Diễm điện tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm

túc cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Trong tay là ngôi nhà sắp giao, nhưng chủ nhà ưa soi mói rất không

hài lòng với rèm cửa sổ, rõ ràng khi chọn chất liệu cùng kiểu dáng thì

chủ nhà không nghe đề nghị của cô, kiên trì với sở thích của mình, sau

khi hoàn thành mới hối hận, cho nên vào lúc này cô đang vì chọn lựa rèm

cửa sổ mà phiền não.

"Đừng phiền não nữa, kiếm cớ chạy ra ngoài đi." Công việc kết thúc,

như trút được gánh nặng, tâm tình của Cương Diễm cực kỳ thỏai mái, cổ

xuý cô trốn việc.

"Ngay bây giờ á? !" Tuấn Vi quái lạ hỏi, một giây kế tiếp liền nhận

ra âm lượng quá cao, áy náy nhìn đồng nghiệp bị kinh sợ bốn phía, vội

che miệng nói nhỏ."Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở cửa chính công ty em a! Cho em năm phút đồng hồ, mau ra

đây."Anh muốn tạo cho cô một sự bất ngờ, tươi cười lộ ra hàm răng trắng

sáng. Giờ phút này, ngoài cửa xe cho dù đã qua giữa trưa, ánh mặt trời

vẫn bắn ra bốn phía, tựa như niềm vui sướng muốn chia sẻ trong lòng

Phùng Cương Diễm.

"Thiệt hay giả? !" Bất ngờ, Tuấn Vi kinh ngạc cất giọng.

"Là thật, anh mới từ bên nhà xuất bản tới đây, nhanh lên một chút,

anh chờ em." Bởi vì thường trêu chọc cô, nên Cương Diễm biến thành cậu

bé chăn dê, đến nỗi hiện tại cô còn hoài nghi, anh đành phải thu lại ý

cười trong giọng nói, để tăng cường độ tin cậy.

Nhà xuất bản cách nơi này không xa, xem ra là thật!

Trong lòng dâng lên sự mừng rỡ ngọt ngào, Thi Tuấn Vi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó làm như không có việc gì dọn dẹp đồ đạc trên

bàn công tác.

"Tôi đi tìm vật liệu xây dựng, hôm nay cũng không trở về phòng làm

việc nữa!" Sửa sang lại đồ đạc xong, ngay sau đó cô đứng dậy giao phó

đồng nghiệp ngồi gần đó, bịa lý do rất thuận miệng.

Tuy bọn họ là nhà thiết kế nội thất, đi làm không cần theo ca, bởi vì bình thường rất cần chạy ra bên ngoài, căn bản không khống chế thời

gian, hơn nữa lúc bận rộn thậm chí phải làm thâu đêm suốt sáng, nhưng

một khi rảnh rỗi có thể rảnh đến độ nói chuyện phiếm pha trà, lên mạng

chơi trò chơi, cho nên công việc thật ra rất co dãn, cũng không có quy

định cưỡng chế cái gì.

Rời đi công ty, chân dài mang bốt* combat bước nhanh về cổng công ty, rất nhanh liền nhìn thấy người đàn ông kia tựa bên cạnh cửa xe, tươi

cười để lộ một hàm răng trắng bóng.

Anh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông lớn màu lá cọ rộng rãi thoải mái, để lộ

lồng ngực săn chắc trắng trẻo, nửa người dưới là quần jean màu cà phê

mài đến hơi bạc, bên vòng hông mạnh mẽ mang một cái dây lưng to, cả

người tản ra khsi chất dương cương nam tính, bộ dáng đẹp trai hào hùng

kia, khiến cho cô nhất thời có cảm giác chạm điện như nai con nhảy loạn.

Hai người thật ăn ý, chẳng những hôm nay mặc quần áo màu sắc giống nhau, ngay cả giày cũng đều là bốt Combat.

"Hi, anh đẹp trai, có thể cho em đi nhờ xe không?" Cô vẫy tay về phía anh, thuận tiện ném đi một ánh mắt quyến rũ, trêu ghẹo hỏi.

Nhìn cô tươi tắn sinh động đi tới, đáy mắt Cương Diễm tràn ra ánh sáng thưởng thức, hăng hái cùng cô diễn trò.

"Không được, bạn gái của tôi trông nom ta rất nghiêm, nếu để cho cô

ấy biết tôi đi tán gái, tôi sẽ thảm lắm!" Cương Diễm cố ý rùng mình một

cái, tăng cường hiệu quả diễn xuất.

"Này! Anh làm gì nói em giống như là bà chằn vậy?" Cô không nhịn được vung mạnh nắm đấm đánh lên cánh tay của anh, cáu giận kháng nghị.

"Anh không có nói như vậy a!" Cương Diễm căn bản không đau không nhột, còn cười cười, đưa tay ôm Tuấn Vi vào trong ngực.

Thi Tuấn Vi mím môi cười, nhìn anh hỏi: "Tại sao đột nhiên anh lại chạy tới nơi này a?"

"Trên xe có máy lạnh, lên xe hẵng nói." Anh mở cửa xe để cho cô lên

xe, lại đi vòng qua bên kia ngồi lên ghế lái, vui vẻ nói: "Anh nộp toàn

bộ tài liệu rồi, kế tiếp có thể có một quãng thời gian dài để nghỉ lễ."

"Chuẩn bị xong rồi à? Thật tốt quá!" Cô kinh ngạc cất giọng, nét mặt biểu lộ nụ cười cao hứng thay anh.

"Em cũng sắp xếp ngày nghỉ, chúng ta đi du lịch đi!" Anh cầm tay cô,

cảm giác du lịch một mình cùng hai người đồng hành không giống nhau,

Cương Diễm thích tự do, cũng đã quen có Tuấn Vi làm bạn.

" Du lịch a