ỡ cục diện bế tắc này.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trời tháng tư, mưa xuân liên miên, kèm theo tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên, giao hòa cùng tiếng mưa tí tách không ngừng.
Bởi vì trời mưa, tiết trời mới hơi ấm lại trở lạnh lần nữa, vào thời
điểm này, muốn sử dụng phương pháp sắc dụ Phòng Ải Linh đề nghị, thật sự không phải là hành động sáng suốt.
Thi Tuấn Vi muốn kết thúc trận chiến tranh lạnh này, nhưng con gái da mặt mỏng, chủ động đầu hàng thì mất hết thể diện, không thể làm gì khác hơn là dẫn dụ anh tới gần.
Thay "Chiến phục" mới mua, thoa nước hoa phát ra mùi thơm hấp dẫn lên người, đem mái tóc dài luôn là buộc chặt xõa nhẹ trên vai, cô đi ra
khỏi phòng ngủ, cố ý thả chậm tốc độ lướt qua phòng khách, bước về hướng phòng ăn, bận rộn lượn qua lượn lại trong phòng bếp và phòng ăn.
Phùng Cương Diễm đang ở trong phòng khách xem ti vi, mặt ngoài nhìn
như thờ ơ, nhưng vào một khắc cửa phòng ngủ mở ra kia, lực chú ý liền
không ở trên màn hình nữa.
Trên người cô mặc một bộ áo ngủ ngắn hai dây mỏng manh màu đen hấp
dẫn, khiến màu da trắng muốt kia càng lộ vẻ trắng nõn mê người hơn, ở
dưới ánh đèn, thân thể yểu điệu như ẩn như hiện, làm người ta tràn ngập
mơ màng, đường cong yểu điệu nóng bỏng chọc huyết mạch trong người anh
muốn căng phồng.
Anh thích xem dáng vẻ cô xõa tóc như vậy, khiến cho khí chất thông
tuệ của cô trở nên kiều mỵ nhu nhược hơn rất nhiều, mới vừa rồi khi cô
đi qua, trận trận hương thơm phiêu tán trong không khí, khiêu khích tâm
hồn anh bay lơ lửng, hơn nữa không tự chủ được suy nghĩ đến xúc cảm mê
người cùng đường cong ở dưới lớp áo mỏng kia, nhiệt độ thân thể dương
cương bị bỏ rơi mấy ngày lâp tức lên cao, nóng bỏng giống như bàn ủi.
Anh không biết có phải cô cố ý hay không, nhưng không thể nghi ngờ đã đốt cháy dục hỏa trong người anh, nhưng trước mắt trận chiến của bọn họ vẫn chưa giải quyết, vấn đề liên quan tới danh dự nên anh phải cố gắng
đè nén dục vọng, để tránh hiện tại xúc động quá độ sẽ nhảy qua vác cô
lên giường!
Nam mô a di đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc... Ánh mắt
Phùng Cương Diễm nhìn chằm chằm màn hình tivi, cực lực giữ vững.
Một giây, hai giây, ba giây... Khóe mắt liếc về hướng phòng ăn.
Không được, không được, không thể bị hấp dẫn...
"Khụ... " Thanh thanh cổ họng, cố gắng kéo tầm mắt về.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim... Tim lại hướng tới thân ảnh trong phòng ăn mới khổ.
Giết người mà, anh cảm thấy dục hỏa đốt người, sắp chảy máu mũi rồi!
Cương Diễm không nhịn được cẩn thận quan sát áo ngủ của cô, cả nơ con bướm trên dây đai, hoa văn bằng đăng ten... cũng nhìn thấy rất rõ ràng, sau đó tưởng tượng cảnh xuân vô hạn phía dưới nó...
"Chậc! Sao còn chưa tới?" Thi Tuấn Vi đang đun sôi nước muốn pha trà
lài, dùng khóe mắt liếc về phía tên đàn ông như lão tăng nhập định trong phòng khách kia, không nhịn được nhỏ giọng oán trách.
Mặc dù cô biểu hiện không thèm để ý đến anh, nhưng kỳ thật cô có chú ý xem anh có bị ảnh hưởng gì không, lại cảm nhận được tầm mắt nóng rực đi theo, ủi đến da thịt cô nóng lên.
Cô vốn vì thế mà vui vẻ, nhưng nước trong bình sắp sôi trào rồi, bộ
dạng khêu gợi này vẫn còn chưa đốt nổi dục hỏa của anh, khiến cô không
khỏi nóng lòng lo âu, còn hoài nghi có phải mị lực của mình đã rớt giá
rồi hay không, nếu không làm sao anh còn dính vào trên ghế sa lon?
Tiếng nước sôi vang lên, tuyên cáo thời gian hữu hiệu của phương pháp sắc dụ này sắp kết thúc, Thi Tuấn Vi bắc nước xuống, trong lòng lại bắt đầu ảo não.
Làm sao bây giờ? Nước đun sôi rồi, đợi lát nữa pha trà lài xong, cũng không còn lý do tiếp tục đứng ở nơi này nữa, anh còn chưa động đây, cô
phải tìm cớ gì đây?
Tháo nơ con bướm lỏng chút, sau đó khi đến gần phòng khách thì để cho áo ngủ trượt xuống, trực tiếp dùng thân thể thanh xuân của cô để anh bổ mắt?
Không tốt lắm, sỗ sàng như vậy, nói không chừng anh còn có thể giễu cợt cô!
Như vậy, khổ nhục kế thì sao? Đợi lát nữa không cẩn thận rơi vãi một
chút nước nóng ra ngoài, nghe cô kêu lên, hẳn là anh cũng không đến mức
giả điếc chứ.
Không không không, như vậy cũng không được, cô cũng không muốn làm cho trên người mình lưu lại vết sẹo phỏng, hy sinh quá lớn!
Còn một kế ... giả bộ da mặt thật dày, trực tiếp chạy đến gần anh"múa ngực" ?
Chậc chậc chậc, như vậy cô sẽ xấu hổ đến lấy sợi mì treo cổ tự sát mất!
Cô cắn môi suy nghĩ, mỗi một biện pháp nghĩ ra, lại lập tức xuất hiện lý do phủ định, chốc lát phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trà lài
cũng đã ngâm xong, đâm ra lại ngẩn người tại chỗ!
Thật đúng là cực kỳ ngu ngốc!
Thôi! Cô cũng không cần sắc dụ nữa rồi, chỉ mong thay đôi tình huống
một chút, nói chuyện vài câu, chỉ cần hai người không trầm mặc nữa là
tốt rồi.
Đem bình sứ, hũ đường, cái ly, que quấy... đồ dùng vân vân mang lên
khay, cô cẩn thận bưng lên, đi qua phòng khách, chuẩn bị vào phòng ngủ
thưởng thức.
Vào trước cửa phòng, cô dừng bước lại quay đầu, vừa đúng bắt được ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, nhịp tim đột nhiên đập mau hơn, nhưng vẫn
giả bình thản, mặt không thay đổi mở miệng nói –
"Anh có