Disneyland 1972 Love the old s
Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

muốn hay không?" Không muốn quá nịnh hót, cho nên cho dù có ý tốt hỏi thăm, khẩu khí vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Phùng Cương Diễm sững sờ một chút.

Cô ấy hỏi mình có muốn hay không? !

Mặc áo ngủ hấp dẫn hỏi mình như thế... Đây là tỏ ý muốn bọn họ dùng

nhiệt tình kết thúc chiến tranh lạnh sao? Nếu như là vậy anh có thể nói

không sao!

"Muốn." Anh lập tức gật đầu giống như chim gõ kiến, nhưng bởi vì sự việc ngoài ý liệu, người vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Thật tốt quá! Hiện tại có thể cùng nhau uống chung trà hoà bình!

Thi Tuấn Vi kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, quay gót đổi

sang đường nhỏ, đi về phía ghế sa lon, nghiêng thân để khay xuống, bỏ

từng thứ lên bàn trà, thật không nghĩ đến mới ngước mắt, đã thấy anh

chàng mới vừa ngồi yên, không biết từ khi nào đã đứng dậy, còn cởi áo

quần xuống, động tác nhanh chóng giống như siêu nhân biến thân.

"Anh làm gì vậy?" Cô giật mình hỏi.

Uống trà có cần phải cởi chỉ còn mỗi quần lót như vậy à? Cũng không phải là đi trà ôm nha...

"Không phải em hỏi anh có muốn không đấy sao?" Phùng Cương Diễm cũng

kinh ngạc hỏi ngược lại, vật tượng trưng nam tính giữa hai chân đã đứng

dậy bộc phát.

"Ý em là hỏi anh có muốn uống chung trà lài hay không... Ách... "

Tuấn Vi còn chưa nói hết, liền liếc thấy cậu bé của anh đã ngổng đầu

nâng lên thành cái lều cao cao, dục vọng vận sức chờ phát động, nụ cười

trong nháy mắt đỏ hồng giống như quả táo, làm cô thoạt nhìn càng thêm

ngon miệng, khiến cho người ta không nhịn được muốn một ngụm ăn cô luôn!

"Tại em không nói rõ ràng... " Rất lúng túng, Phùng Cương Diễm lầu

bầu oán trách, nhưng ngay sau đó, dục hỏa đốt tan lý trí, bao trùm hết

thảy."Bất kể, dù sao là em hấp dẫn anh trước!"

Anh đưa ma chưởng ra, ôm eo nhỏ của cô, kéo thân thể mềm mại kia vào trong lòng.

"A!" Cô giật mình, nhưng trong lòng mừng thầm rốt cộc anh cũng có xúc động ác hổ bổ nhào dê béo rồi, có thể thấy được mị lực của cô vẫn không giảm ."Em nào có hấp dẫn anh?" Dù là sự thật, cô vẫn phải giữ thể diện

mở to mắt nói láo.

"Chưa? Bộ đồ ngủ này anh chưa từng thấy qua nha... " Anh hỏi ngược

lại, ngón tay dài trượt về hướng bả vai của cô, nhẹ nhàng xé ra, nơ con

bướm biến thành hai cái băng gấm, áo ngủ nghiêng qua một bên."Kỳ quái,

trong lúc chiến tranh lạnh còn mua thêm áo ngủ hấp dẫn mới, em nói xem,

có phải em cố ý hay không?"

Theo ngữ điệu khàn khàn mờ ám của anh, bàn tay cũng theo đường cong

dời xuống, bồi hồi vuốt ve trên đường viền hoa ôm ngực, vạt áo đăng ten.

"Có phải là cố ý hay không rất quan trọng sao?" Cô nín thở, giọng nói không tự chủ được trở nên mềm mại rất nhiều, da thịt toàn thân cũng

dâng lên hàng loạt run rẩy tê dại.

"Không quan trọng." Anh khẽ hôn lên môi cô, trực tiếp bế ngang, sải bước đi về phòng ngủ đã cách biệt ba ngày.

Trà lài dùng để lấy cớ, bị bỏ quên ở trên khay trà trong phòng khách, nhưng vẫn còn tỏa hơi nóng đằng đằng, tựa như nhiệt tình đang thiêu đốt trong phòng ngủ...

Sau cuộc mây mưa, tiếng thở dốc kịch liệt dần dần thong thả lại, trên giường lớn xốc xếch, Thi Tuấn Vi tựa vào khuỷu tay của Phùng Cương

Diễm, hai người hưởng thụ thời khắc yên lặng hạnh phúc này.

Trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, tình yêu mãnh liệt giống như cơn

sóng lớn bao phủ bọn họ, hai người yêu cũng đặc biệt mãnh liệt, vì vậy

bây giờ cả hai đều kiệt sức, nhưng dù như thế, tâm tình cũng vô cùng

ngọt ngào và thỏa mãn.

"Cương Diễm, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?" Thi

Tuấn Vi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú ngũ quan khắc sâu

của anh, nhẹ giọng yêu cầu.

"Đương nhiên là được." Phùng Cương Diễm mỉm cười, liếc nhìn cô một

cái."Em cũng đáp ứng anh, có cái gì không vui, đều giải quyết trong

phòng này, không thể cứ tức giận lên là đòi chia phòng ngủ."

Có câu vợ chồng gây gổ đều là đầu giường náo, cuối giường hòa, ý tứ

chính là đóng cửa phòng lại, mọi việc đều có thể thương lượng, chỉ khi

nào hất đầu rời đi, đoạn tuyệt đường hòa giải, như vậy, chẳng những

không giúp giải quyết được gì, còn khiến cho tình huống càng lúc càng

hỏng bét.

"Ừ... Nhưng lúc đang nổi nóng, hình như phải tách ra một lúc mới có

thể tỉnh táo mà?" Cô chống thân thể ngồi lên, nghiêm túc thảo luận

phương pháp giải quyết lúc tranh chấp.

"Chỉ sợ em quá lạnh lùng, giận lẫy một cái là mất mấy ngày." Anh khẽ đùa tóc cô, tròng mắt đen ngắm nhìn cô chăm chú.

Tuấn Vi bĩu môi oán trách."Làm ơn đi, là anh không để ý tới người ta chứ bộ."

"Anh nào có? ! Em đừng ngậm máu phun người a!" Cương Diễm cũng lập tức ngồi dậy kêu oan.

"Không có, anh dám nói không có bày mặt thối ra sao?" Cô cũng ôm chăn ngồi xếp bằng, đưa tay ngắt hai gò má căng đầy của anh.

"Nếu anh không cười, mặt sẽ thối như vậy thôi, huống chi, rõ ràng là em không để ý tới anh."

Hai người bắt đầu tính toán sổ sách, anh một lời em một câu so đo

người nào đáng ghét hơn, bất quá lại không có mùi thuốc súng, hơn nữa

tình huống thân thể trần truồng ngồi xếp bằng mặt đối mặt, thoạt nhìn

rất tức cười.

"Thật ra thì đại khái ngày thứ hai em đã không tức giận n