
au anh bảo bạn bè không nên đến nhà nữa, anh đi ra ngoài gặp mặt bọn họ là được chứ gì, như vậy em hài lòng chưa?" Phùng
Cương Diễm mất kiên nhẫn, giọng nói rất nặng, sắc mặt rất trầm.
Thi Tuấn Vi giận đến ngực không ngừng phập phồng, hốc mắt phiếm hồng.
Rõ ràng cô không phải có ý này, nhưng anh vẫn cố ý vặn vẹo trọng điểm câu chuyện! Chẳng những không nói xin lỗi, còn nói nói lẫy với cô?
"Anh đã nghe không hiểu, vậy thì không có gì phải nói nữa!" Cô hất đầu rời khỏi phòng, quyết định tối nay chia phòng ngủ.
Liếc về nhìn bóng lưng tức giận của Tuấn Vi, Phùng Cương Diễm bực bội đập gối.
Anh có trêu ai ghẹo ai đâu? Qủa thật là không hiểu ra sao cả!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Chiến tranh lạnh ba ngày, sống một ngày bằng một năm.
Nhất là Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi vốn tình cảm đang ngọt
ngào, hơn nữa hai người ở chung, sớm chiều chung đụng, không tránh được
phải gặp mặt, cho nên chiến tranh lạnh, cảm giác càng khó nhai hơn.
Vừa bắt đầu, Phùng Cương Diễm còn cố gắng muốn xuống nước làm hòa,
nhưng Tuấn Vi lại làm khó dễ, giống như chủ nợ khinh khỉnh nhìn anh. Anh đã bị oan ức rồi, còn bị đối xử lạnh lùng, căn cứ tôn nghiêm của đàn
ông, anh quyết không chịu nỗi khuất nhục mặt nóng dán đít lạnh.
Tới nhà là khách, anh không hiểu, chẳng qua là cho bạn bè mượn gian
phòng ngủ một cái mà thôi, rốt cuộc có gì phải tức giận, có cần giận dỗi náo lâu như vậy sao?
Vì thế, Cương Diễm phiền lòng nóng nảy, cũng bởi vì mình vô duyên vô
cớ bị việc vớ vẩn này phiền nhiễu, càng cảm thấy ấm ức , bực mình hơn.
Thứ nhất, chuyện này căn bản không có gì lớn; thứ hai, Phùng Cương
Diễm không có lỗi, huống chi anh cũng từng cố gắng đánh vỡ cục diện bế
tắc, là chính Tuấn Vi không chấp nhận .
Được, muốn ồn ào thì ồn ào, Tuấn Vi thích tiếp tục phát cáu liền thuận theo cô đi, anh sẽ không chủ động lấy lòng cô nữa.
Về phần Thi Tuấn Vi, thật ra trước kia tức giận với Phùng Cương Diễm, chủ yếu là bởi vì quăng cục tức Kha Tuệ Dĩnh gây cho cô lên người anh,
dù sao nguyên nhân chính cũng là do anh, nếu như không được anh đồng ý,
tin rằng Kha Tuệ Dĩnh có mặt dày cách mấy cũng không dám tự tiện sử dụng phòng người khác.
Sau trận tranh cãi đêm đó, có mấy lần Phùng Cương Diễm tìm cơ hội
muốn nói chuyện, nhưng cô đang nổi nóng nên căn bản không muốn nói
chuyện với anh, sau đó bớt tức, lại đến lượt anh bày ra khuôn mặt băng
giá, coi cô như không khí, thậm chí ngủ ở phòng làm việc, khiến cơn tức
mới nguôi đi lại bừng bừng sống dậy.
Bọn họ cứ cầm cự như vậy, mỗi ngày đều sống trong căng thẳng, càng về sau, hai người đều quên mất rốt cuộc là đang giận cái gì.
Đến thứ bảy, không muốn ở nhà cùng Phùng Cương Diễm mắt to trừng mắt
nhỏ, Thi Tuấn Vi liền hẹn bạn tốt Phòng Ải Linh đi uống cà phê, tán gẫu.
"... Nghe bà nói, tui cảm thấy Phùng Cương Diễm rất vô tội." Nghe Thi Tuấn Vi oán trách xong, Phòng Ải Linh mỉm cười nếm một ngụm cà phê, nói thẳng cảm giác ra.
"Ảnh vô tội?" Thi Tuấn Vi trố mắt, ngạc nhiên cất cao giọng; không
nghĩ tới bạn tốt không về phe mình, còn nói chuyện giúp Phùng Cương
Diễm.
"Ai, anh ấy thân là chủ nhân, khách không có chỗ nghỉ ngơi, yêu cầu
mượn tạm phòng ngủ chính, ảnh đáp ứng là chuyện đương nhiên nha. Muốn
trách thì trách cái cô gái đó, là cô ta mặt dày yêu cầu dùng phòng ngủ
chính trước, sau đó thấy bà trở lại còn chết sống không đi... Tui cảm
thấy cô ta cố ý, về phần nguyên nhân thì tui không biết, nếu như nếu đổi lại là tui, tui cũng khó chịu, nhưng hình như bà tức giận lầm đối tượng rồi, Phùng Cương Diễm bị giận cá chém thớt đương nhiên là rất vô tội
a!" Phòng Ải Linh phân tích khách quan.
"Anh ấy căn bản không nên đồng ý! Nói là không tiện, nói lát tui về
nhà sẽ đá cô ta ra ngoài là được rồi." Tuấn Vi nhăn mũi bĩu môi, nghĩ
đến ngày đó vẫn rất buồn bực."Cái cô kia cũng thực kỳ quái, ở nhà người
ta muốn nghỉ ngơi làm chi? Cho dù muốn nghỉ ngơi, chịu khó một chút thì
sao? Phòng làm việc phòng khách đều có thể dùng, cô ta lại khăng khăng
muốn chiếm đóng phòng ngủ của tui."
"Hắc, là lỗi của cô gái kỳ quái kia, không phải là lỗi của Cương
Diễm, người tới là khách nha, chung quy cũng không nên quá hẹp hòi, khó
khăn !" Phòng Ải Linh tiếp tục nói chuyện giúp Phùng Cương Diễm xui xẻo
gặp tai ương, để Thi Tuấn Vi nguôi giận.
"Nói cũng có lý... " Thi Tuấn Vi lầu bầu, thần sắc chán nản cúi đầu, quấy ly cà phê đá trước mặt.
"Nếu cảm thấy có lý, hãy mau làm hòa a!" Phòng Ải Linh chốt hạ.
Nhớ tới lúc trướctình cảm hai người bọn họ rất tốt đẹp, ngọt ngào
phải đến người ta phải ao ước, cần gì phải giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ
nhặt này?
"Nhưng mà, là tui không để ý tới ảnh trước, nếu lại chủ động mở miệng làm hòa thì xấu hổ lắm!" Nụ cười hiện lên vẻ ngượng ngùng, nghĩ tới mấy ngày gần đây bọn họ gần như muốn tranh tài xem sắc mặt của người nào
thối hơn, Thi Tuấn Vi không khỏi chần chờ do dự.
"Vậy thì đơn giản thôi." Phòng Ải Linh mỉm cười."Nếu như sợ không có bậc thang để xuống, bà có thể thử làm như vầy... "
Thi Tuấn Vi chuyên chú lắng nghe phương pháp bạn tốt truyền thụ cho, hy vọng có thể đánh v