
im lặng không nói gì, những lời của Mai Lạc đã làm cô đau.
Mai Lạc biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi, Hy Lôi, tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ hận quá, nhìn cậu một mình chịu đau đớn thế này, tớ buồn lắm.
- Tớ biết, tớ không giận đâu, sao tớ lại giận cậu được. Chúng ta là bạn mà. - Hy Lôi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Mai Lạc.
- Sau này làm thế nào?
- Dưỡng bệnh rồi làm việc thật tốt, bắt đầu lại cuộc sống!
Mai Lạc vừa nghĩ tới việc Hy Lôi bị cắt bỏ buồng trứng, cơn giận lại nổi lên, nghiến răng nghiến lợi:
- Gã Hứa Bân chết tiệt, thật hận là không thể đâm chết hắn ta. Ly hôn
rồi cũng không để người ta yên, sao lại còn có thai nữa chứ!
Đúng thế! Sao lại có thai nhỉ! Mấy hôm nay Hy Lôi cũng luôn hỏi bản thân câu đó.
4.
Xin nghỉ vài ngày ở nhà tĩnh dưỡng, chiều nào Mai Lạc cũng tới thăm Hy
Lôi, giúp cô mua cơm, đun nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, không cho Hy Lôi xuống giường làm việc gì.
Hy Lôi thì luôn thúc giục:
- Cậu mau đi về đi, Đóa Đóa khóc bây giờ.
- Không sao, có bà nội nó đấy! Một mình cậu tớ không yên tâm.
- Có gì đâu mà không yên tâm, không nấu cơm được thì gọi người ta mang
tới, nhà bẩn thì kệ nó, không được nữa thì gọi người quét dọn theo giờ.
Tớ không ngược đãi bản thân mình đâu, cũng không tự sát. Câu yên tâm đi, mau về nhà đi!
Mai Lạc thở dài:
- Nói thật lòng, tớ thực sự không muốn về nhà sớm! Mới nghỉ ngơi được
vài hôm, lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Bắt tớ sinh đứa thứ hai, sinh đứa thứ hai, nói là tìm thầy bói xem cho tớ rồi, nếu tớ sinh đứa thứ hai thì
chắc chắn sẽ là con trai. Trời ơi, nuôi một Đóa Đóa đã mệt lắm rồi, một
tháng phải tốn tới hơn 2000 tệ, sinh thêm đứa nữa thì cả nhà treo mõm à?
- Cậu nói cho bà ấy nghe tình hình thực tế đi!
- Nói rồi, bà ấy nói, cùng lắm thì đưa Đóa Đóa về quê cho chị dâu của bà nuôi, tớ bị điên à?
- Tớ không đồng ý, con gái nuôi của tớ phải được nuôi dạy tốt, không thể tùy tiện được.
- Yên tâm đi, người ta nói con gái phải nuôi trong sung sướng, từ nhỏ
phải được chiều chuộng thì lớn lên mới không dễ bị đàn ông lừa đi mất.
Con trai thì phải nuôi trong nghèo khó, để nó hiểu rằng cuộc sống này
rất khó khăn, như thế mới chịu nỗ lực. Bởi vậy, tớ phải làm việc thật
tốt để tạo ra điều kiện sống tốt nhất cho Đóa Đóa của chúng ta.
- Thế còn không mau về nhà, lát nữa con khóc tìm mẹ thì tớ đau lòng lắm đấy.
Mai Lạc lại dặn dò một thôi một hồi rồi mới yên tâm ra về.
Ăn đồ ăn Mai Lạc mua, uống một ít nước canh nóng hổi, khi cả căn phòng
đã yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi một mình, cô cũng thấy đau lòng. Cái cảm
giác bị phản bội, bị bỏ rơi ấy còn đau đớn hơn những mâu thuẫn với mẹ
chồng, không biết nó còn buồn hơn gấp bao nhiêu lần. Người đàn bà đã
từng ly dị, đã mang thai rồi lại phá thai, đã bị cắt bỏ buồng trứng, tất cả những từ này đều đủ để khiến hình tượng của một người đàn bà trong
xã hội và trong lòng đàn ông bị mất điểm trầm trọng. Nghĩ tới tương lai
chỉ là một khoảng không mù mịt, lại dường như có sự chờ đợi nào đó âm
thầm và mơ hồ.
Nằm suốt một ngày trời, cảm thấy cơ thể mình đau nhức, Hy Lôi ngồi dậy
đi lại trong phòng một chút, nhân tiện dọn dẹp những thứ mà Hứa Bân còn
để lại để vứt đi. Một cốc trà anh ta từng dùng, một cái khăn mặt, một
cái bàn chải đánh răng, cả một đôi tất, tất cả những đồ dùng của đàn
ông, có liên quan tới ký ức về Hứa Bân từ nay phải loại bỏ hết, phải ném hết vào thùng rác. Cô lục tìm trong ngăn kéo, không ngờ còn có một hộp
bao cao su, còn nhớ cô mua hai hộp ở siêu thị từ hồi còn chưa chuyển từ
nhà Hứa Bân đến đây, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt, chia tay rồi tái hợp mấy lần, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng không còn mặn mà, lắc lắc cái
hộp, bên trong hình như vẫn còn mấy cái. Hy Lôi cười chua chát, trong
một thời gian rất dài sau này chắc không còn dùng tới món đồ này nữa.
Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, cô cầm cái hộp ra, ngồi dưới ánh đèn soi
thật kỹ, nhìn lại mới thấy tim mình sao chua xót, nước mắt lại trào ra.
Trên hộp đầy những vết kim châm rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thực sự
không nhận ra. Hy Lôi giật mình, lại mở hộp xem mấy cái bao còn trong
đó, trên những đầu bao quả thực có rất nhiều vết kim châm.
Hy Lôi ngã ngồi xuống giường, nước mắt rơi lã chã.
Việc như thé này nếu không phải là bà mẹ chồng biến thái đó thì ai có
thể làm ra được. Chỉ là đã tới nước này, truy cứu trách nhiệm thì còn ý
nghĩa gì nữa đâu.
Nửa đêm mẹ gọi điện thoại tới, vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt Hy Lôi đã tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn cố nén tiếng khóc, không để mẹ nhận ra.
- Hy Lôi, mấy hôm nay sao không gọi điện thoại về, chuyện của con với Hứa Bân rốt cuộc thế nào rồi?
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn với Hứa Bân, Hy Lôi vẫn không dám gọi
điện thoại cho mẹ, cô không nhẫn tâm đối diện với sự thất vọng là nước
mắt của mẹ, cô biết, người của thế hệ bà vô cùng coi trọng việc ly hôn,
Hy Lôi biết, trong thâm tâm của mẹ, bà không muốn hôn nhân của con gái
mình đứt gánh giữa đường. Nhưng đứa con gái vẫn luôn khiến bà tự hào mà
trong