Duck hunt
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

u đã

lấy chồng, nhưng tớ bất chấp tất cả, tưởng rằng có thể vãn hồi, nhưng

đúng vào lúc tớ đã từ bỏ thì cậu lại nói với tớ, cậu ly hôn rồi.

Châu Cường có vẻ rất kích động, Hy Lôi không hiểu vì sao, chỉ hỏi:

- Cậu nói thế là sao?

Châu Cường thở dài một tiếng, dường như đang cố nuốt những cảm xúc phức tạp của mình khi đó xuống đáy lòng:

- Cậu biết không, có một vai diễn, gọi là vợ, trong cuộc sống của tớ

cần một vai diễn như thế, thế là tớ đã chọn một người phù hợp với tớ. Hy Lôi, bây giờ là 12 giờ trưa, trưa nay, bây giờ, ngay lập tức, tớ sẽ cử

hành hôn lễ, với một người đàn bà.

Bao nhiêu dũng khí và bốc đồng bất chấp tất cả để gọi điện thoại cho

Châu Cường ban nãy giờ lập tức tan biến, Hy Lôi máy móc nói:

- Ồ! Thế hả? Vậy thì chúc cậu hạnh phúc!

- Nhưng, Hy Lôi, cậu nghe đây, vừa nãy tớ đã nói, cho dù thế nào, nếu

cậu gặp khó khăn tớ cũng sẽ giúp cậu, cho dù là lúc nào, nơi nào, cậu

gọi điện thoại tới, nếu cậu cần thì tớ sẽ lập tức xuất hiện. Cậu phải

sống cho thật tốt.

Hy Lôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, hứa:

- Tớ sẽ sống tốt, cậu cũng phải sống hạnh phúc nhé.

Bên kia có tiếng người gọi từ đằng xa:

- Châu Cường, làm gì thế? Bắt đầu rồi, mau lên, bây giờ còn nghe điện thoại gì nữa?

- Đám cưới sắp bắt đầu rồi, cậu đi đi! Tớ sẽ sống tốt.

- Hy Lôi, nhớ lời tớ nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.

Cúp điện thoại, cô nói thầm với Châu Cường ở trong lòng: Không đâu, sau này tớ sẽ không gọi điện thoại cho cậu nữa, duyên phận giữa chúng ta

đến đây là chấm dứt, níu kéo thêm cũng không được gì, cuối cùng chỉ là

sự đau khổ của ba người. Từ nay về sau, bất cứ tình cảm nào mang lại đau khổ cho bản thân, mình đều không được bước chân vào. Hy Lôi phảng phất

như nhìn thấy cánh cửa ánh sáng đã đóng sập trước mặt mình.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa,

thời tiết thật tốt. Hôm nay là một ngày đẹp, rất hợp để kết hôn. Hy Lôi

lại bước chân vào công ty du lịch, quyết định đi Giang Nam du lịch, đi

Thượng Hải để xem thế giới đô thị phồn hoa. “Cho dù cả thế giới không

còn ai yêu bạn, bạn cũng phải học cách yêu bản thân mình”. Đây là lời

một bài hát mà cô từng nghe hồi học đại học, hôm nay nghĩ lại mới hiểu

được ý nghĩa sâu sắc của nó.

2.

Vùng đất Giang Nam yên hoa tam nguyệt, du khách tới đây như mắc cửi.

Mấy ngày đi đều trúng ngày mưa, những hạt mưa khiến bầu trời u ám một

màu xanh xám. Đi giữa các đình đài lầu các của Viên Lâm Tô Châu, cô cảm

nhận được một cảm giác hoàn toàn khác. Điểm không hài hòa duy nhất trong cái đẹp này là sự vô tâm của Hy Lôi, cô quên đi giày du lịch, một đôi

giày da nhỏ mũi vuông khiến bàn chân cô đau nhức, buổi tối về đến khách

sạn, chân cô đã nổi mấy cái mụn nước, nhưng ngày nào cũng đi cùng với

đoàn du lịch, hành trình đã được sắp xếp kín mít, qua mỗi điểm du lịch

chỉ được cưỡi ngựa xem hoa, làm gì có thời gian để mình tự do chi phối,

đương nhiên cũng không có thời gian để đi mua giày mới rồi.

Hôm nay, nơi mà họ sẽ đi là Ô trấn. Vừa xuống xe, nhìn thấy những công

trình kiến trúc thời Minh Thanh soi bóng dưới dòng sông, cô không kìm

nén được sự phấn khích trong lòng. Nhấc chân bước lên cây cầu nhỏ, cô

không cẩn thận, bàn chân hơi trượt đi, đế chiếc giày bên trái gãy ra. Hy Lôi buồn bã ngồi xuống, xoa xoa mắt cá chân, cũng may chân không bị

thương, nhìn những du khách đang lục tục từ trên xe bước xuống, Hy Lôi

cau mày, làm thế nào bây giờ? Hành trình tiếp theo chẳng nhẽ phải đi

bằng chân trần? Lại nhìn ra xung quanh, biết đi đâu mua giày đây?

Cô hướng dẫn viên trẻ tuổi lại gần, quan tâm hỏi:

- Sao thế ạ, chị bị thương à?

Hy Lôi cau mày:

- Không, chỉ có điều đôi giày bị hỏng rồi, làm thế nào đây?

Cô hướng dẫn viên nghĩ một lát:

- Cũng không thể đi chân không đi chơi được, hay là chị về xe chờ, em dẫn đoàn tham quan xong rồi về thẳng khách sạn.

- Như thế chẳng phải hôm nay mất công đến rồi sao? Đây là nơi mà chị

mong đợi nhất, còn chưa được xem tí nào! Nếu không phải là đi theo đoàn

thì chị còn muốn ở lại đây thêm một tí nữa!

Cô hướng dẫn viên cũng thấy khó xử, lúc này bên cạnh có một người đi

đường xa lạ dừng chân lại. Một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc có vẻ

thoải mái, khoảng 30 tuổi, anh cúi xuống hỏi:

- Có gì cần tôi giúp đỡ không?

Hy Lôi mỉm cười bất lực:

- Chắc là anh không giúp được rồi, giày của tôi bị hỏng, không đi được.

Chàng trai bật cười:

- Tình cờ thật, tôi vừa mua một đôi giày, hay là cô đi thử xem sao! -

Hy Lôi lúc này mới để ý trong tay người đàn ông có một cái túi giấy khá

lớn, bên trong là cái hộp giày hình chữ nhật.

Hy Lôi hơi do dự, miệng thì thoái thác:

- Dạ thôi, ngại lắm, chúng ta đâu có quen nhau.

Cô hướng dẫn bên cạnh lại giục:

- Chị Diệp, chị quyết định chưa, về xe ngồi chờ hay thế nào?

- Cô cứ thử trước đi! - Chàng trai chủ động mở hộp giày ra, bên trong

là một đôi giày thể thao của nữ kiểu rất mới. Hy Lôi do dự xỏ chân vào,

không to không nhỏ, vừa khít với chân cô. Cô để ý lại nhãn hiệu đôi

giày, là của hãng Adidas, nếu là hàng xịn thì có lẽ phải hơn 1000 tệ!