The Soda Pop
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

chuyện này lại làm bà phải thất vọng.

- Mẹ, con với anh ấy ly hôn rồi, mấy ngày hôm trước.

Bên kia điện thoại là sự im lặng kéo dài, Hy Lôi không biết phải dùng

lời nào để an ủi mẹ, bản thân mình cũng đã đau khổ lắm rồi.

Một lúc lâu sau bên kia mới vang lên tiếng khóc sụt sùi của mẹ, sau đó là những tràng “tút tút” kéo dài.

Kết quả nằm trong dự đoán của mình, mẹ không nỡ trách cứ con gái, muốn

mắng chửi Hứa Bân một trận, nhưng lại không biết phải nói gì, đành dùng

tiếng khóc để phát tiết những nỗi đau trong lòng mình.

Hy Lôi gọi điện thoại cho em trai, bảo cậu an ủi mẹ mình, mình cũng đã

buồn lắm rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Cúp điện thoại, cô

lại vùi mình vào trong chăn, để mặc những tiếng khóc nức nở tuôn ra. Kết hôn và ly hôn từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện của hai người.

Còn lúc này, ở nhà Hứa Bân đang bận rộn chuẩn bị đám cưới lần thứ hai cho con trai.

Quân Quân dùng khoản tiền thưởng của cuộc thi chơi game để trả cho chị gái.

Mẹ sau khi đã bình tĩnh lại gọi điện cho Hy Lôi, dặn cô phải chăm sóc

bản thân mình, khi nào không quá bận rộn với công việc thì nên ra ngoài

đi dạo hoặc đi du lịch. Từ sau chuyến đi Vân Nam du lịch với Hứa Bân

trước khi cưới, suốt năm trời cãi vã nhau, đã lâu lắm rồi cô không đi du lịch. Đề nghị của mẹ không sai, đúng là cô nên đi du lịch cho thoải

mái.

Lại là một cuối tuần, buổi trưa cô đến ngân hàng, định nhân tiện tới

Công ty du lịch hỏi tư vấn một chút. Nhìn thấy các đôi tình nhân đi trên đường, cảm giác lạc lõng lại dâng lên trong tim, đi qua một khách sạn,

có một đôi trẻ đang cử hành hôn lễ, chiếc xe hoa được trang trí rất lộng lẫy dừng bên ngoài khách sạn, cô dâu mặc váy cưới, tay cầm hoa cưới, nụ cười tươi rói nắm tay chú rể, đi vào khách sạn trong vòng vây ấm áp của mọi người. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, một ngày nào đó của năm

ngoái, chẳng phải cô cũng mang theo tất cả những mơ mộng của tuổi con

gái, nắm tay Hứa Bân, nhận lời chúc phúc của bạn bè thân thiết, đi vào

thánh đường của hôn nhân, và cũng đi vào nấm mồ của tình yêu.

Khi nhìn lại tấm biển đặt trước khách sạn, trên đó viết “Chú rể Hứa

Bân”, rồi nhìn lại cái bóng đàn ông đang bước vào trong, chẳng phải anh

ta thì là ai.

Hy Lôi bật cười không thành tiếng, thế giới này nhỏ quá. Cô vội vã bỏ

đi, sợ tức cảnh rồi sinh tình, khiến sự yếu đuối lại khống chế con tim,

sợ rằng mình không chịu được mà lại rơi nước mắt.

Một lúc sau thì tới công ty du lịch, nói rõ mục đích của mình, nhân

viên lễ tân bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho Hy Lôi vài tuyến du lịch

đang hot và cả bảng giá thời gian gần đây. Hy Lôi lặng lẽ lắng nghe,

cũng không biết cô ấy đang nói gì, chỉ gật đầu.

- Nếu chị đã từng tới Vân Nam thì hay là bây giờ đi năm thành phố ở Hoa Đông, non nước Giang Nam giờ phong cảnh rất đẹp, khí hậu cũng tốt, chơi xong ở Tô Châu thì tới Thượng Hải mua sắm, cảm nhận một chút sự phồn

hoa của thành phố lớn, tuyến đi này thú vị lắm.

- Thượng Hải! - Hai chữ “Thượng Hải” nhảy vào đầu Hy Lôi, bỗng dưng

khiến cô nhớ ra một người, người đã từng mang lại cho Hy Lôi những nhịp

rung động đầu tiên của con tim, rồi cũng để lại cho Hy Lôi nỗi thất vọng vô bờ - Châu Cường. Anh ở Thượng Hải. Giờ anh đang làm gì? Anh vẫn khỏe chứ? Còn nhớ tới cô gái tóc dài váy trắng ở trường đại học năm xưa

không?

Bỗng dưng cô muốn gọi điện thoại cho anh, giờ cô đã không còn ước vọng

xa xỉ là có được tình yêu của anh nữa, chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm

và quyến rũ của anh mà thôi, chỉ cần được nghe anh an ủi là tốt rồi.

Đứng ở cổng công ty du lịch, nhân lúc chút dũng khí và bốc đồng nhất thời còn tồn tại, cô ấn số của anh.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào, rồi Châu Cường nghe máy:

- Hy Lôi à? Cậu chờ một chút! - Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân bỏ

đi vội vã, có lẽ là tìm một nơi nào đó yên tĩnh rồi mới nói, - Hy Lôi!

- Ừm! Tớ... - Điện thoại kết nối rồi Hy Lôi mới phát hiện ra, mình cũng không biết vì sao lại gọi cú điện thoại này, rốt cuộc thì mình muốn nói cái gì.

- Có việc gì không? Sao bỗng dưng lại gọi điện cho tớ? Cậu đã bao giờ

gọi điện cho tớ đâu. Lần trước về thành phố A, muốn gặp cậu nhưng cậu

cũng không chịu.

Nói tới chuyện lần trước anh tới thành phố A nhưng Hy Lôi tránh mặt,

nước mắt cô lại trào ra. Đó là lúc cô đang đau khổ nhất, đang tìm kiếm

sự giải thoát, để tránh điều tiếng không hay, cô đành cắn răng từ chối,

còn Hứa Bân khi đó lại đã có người mới trong tay. Bao nhiêu tủi thân,

uất ức khiến cô lập tức thổ lộ với Châu Cường:

- Lần trước, thời gian đó tớ đang ly hôn! Giờ tớ ly hôn rồi.

Vốn tưởng rằng Châu Cường sẽ nói những lời an ủi, nhưng không, sau một

sự im lặng kéo dài, im lặng tới nỗi Hy Lôi tưởng đầu dây bên kia đã dập

máy. Một lúc sau Châu Cường nói giọng phẫn nộ:

- Vì sao bây giờ cậu mới nói với tớ? Hy Lôi, cậu ngốc quá. Tớ từng

tưởng rằng vì tớ không đủ dũng cảm và lo nghĩ quá nhiều nên mới để mất

cậu, bây giờ tớ mới biết, chúng ta quả thực không có duyên phận. Tớ

tưởng rằng mình công thành danh toại, có thể tỏ tình với cậu thì cậ