
h đẹp, đôi mắt to, gương mặt tròn bầu bĩnh nhưng hai má đỏ ửng y như bọn trẻ con sống ở nông thôn, ăn mặc sạch sẽ, nhưng có vẻ không
được đẹp lắm, đang bi bô trả lời câu hỏi của nữ cảnh sát, giọng nói mang rõ khẩu âm địa phương. Hy Lôi nhìn nốt ruồi trên hàng lông mày của con
bé, lập tức nhận ra nó ngay. Nhìn thấy nó, cô như nhìn thấy Mai Lạc đã
khuất, Hy Lôi nghẹn ngào, chạy lại nắm tay nó, vui mừng kêu lên:
- Đóa Đóa! Thực sự là Đóa Đóa! Mẹ là mẹ nuôi đây.
Đứa bé mở lớn mắt, líu lo đáp:
- Dì ơi, con không phải là Đóa Đóa, con tên là Búp Bê.
Hy Lôi lau nước mắt, nhoẻn miệng cười:
- Mẹ vui quá nên quên mất, hồi đó con còn nhỏ xíu, chưa hiểu gì, cũng không biết nói, sao mà nhớ được? Ngay bố mẹ cũng chẳng còn nhớ nữa. Đứa trẻ đáng thương.
Nghe cảnh sát kể lại mới biết, khi đó Đóa Đóa bị bán cho một cặp vợ
chồng nông dân người Hà Nam không có con cái với giá 2000 tệ, ai ngờ sau khi nuôi Đóa Đóa được không lâu thì họ sinh được một thằng con trai,
thế là Đóa Đóa không còn được cưng chiều nữa, người bố nuôi nghèo đói
lại thô bạo, bởi vậy đối xử với con bé cũng không ra gì. Thời gian
trước, khi đứng ở bến đợi tàu, ông ta đánh chửi Đóa Đóa, thế là khiến
cảnh sát nghi ngờ, bèn đưa về thẩm vấn, tình cờ phá được một vụ trọng án về đường dây buôn bán trẻ em, những kẻ năm xưa cũng bị bắt, nghi phạm
khai các tin tức về Đóa Đóa, cũng phù hợp với những gì bố nuôi của Đóa
Đóa khai.
- Mặc dù họ vi phạm pháp luật nhưng đứa trẻ cũng có tình cảm nhất định
với bố mẹ nuôi, bố mẹ đẻ của đứa bé thì đã qua đời, trừ phi người chú ở
Giang Tây của nó chịu nuôi, hoặc, ừm, không thì để nó sống tiếp với bố
mẹ nuôi cũng được. Vấn đề đi ở của những đứa trẻ cứu được sau khi bị bán luôn là một vấn đề khiến chúng tôi đau đầu, đây cũng là vấn đề của xã
hội. - Viên cảnh sát định nói gì đó lại thôi.
Hy Lôi hướng ánh mắt sang Liêu Phàm, Liêu Phàm xoa xoa gương mặt bầu
bĩnh của Đóa Đóa, trong ánh mắt hiện lên sự xót xa, nói với cảnh sát:
- Nếu nhận nuôi thì cần có điều kiện gì, phải làm thủ tục gì? Bọn tôi có được không?
Liêu Phàm đã nói thay Hy Lôi những lời cô muốn nói, niềm vui mừng tột
độ trong tim Hy Lôi lúc đó thật không gì diễn tả được, trước mặt mọi
người, cô hôn anh một cái:
- Liêu Phàm, anh tốt quá!
Đóa Đóa còn nhỏ nên nó nhanh chóng làm quen với Hy Lôi và Liêu Phàm.
Quần áo mới và đồ chơi mới khiến nó quên ngay bố mẹ nuôi của mình, và sự thương yêu thật lòng của Hy Lôi với Liêu Phàm cũng đã để lại dấu ấn
trong trái tim nhỏ bé của nó, nó bắt đầu gọi họ là bố mẹ. Ở nhà nghỉ
ngơi một khoảng thời gian, vết đỏ trên má con bé dần dần nhạt đi, thay
vào đó là vẻ hồng hào khỏe mạnh. Hy Lôi cũng đưa nó đi cắt tóc mái, mặc
bộ đồ xinh đẹp, đi ở trong tiểu khu, ai nhìn thấy cũng phải dừng lại
khen con bé vài câu. Không lâu sau thì cô cho Đóa Đóa đi học ở trường
mầm non gần đó, ngày nào tan học về, Đóa Đóa cũng kể cho Hy Lôi nghe rất nhiều câu chuyện mà đã được nghe cô giáo kể ở trường, chỉ một từ tiếng
Anh mới học được ở trường cũng khiến Hy Lôi và Liêu Phàm vui mừng rất
lâu. Cuộc sống của Hy Lôi càng thêm bận rộn, nhưng lại có nhiều ý nghĩa
mới.
Một buổi sáng tỉnh dậy, cô kinh ngạc thấy cơ thể mình có sự thay đổi
nho nhỏ, cái sự khó chịu kỳ diệu ấy khiến cô giật mình. Cô mang thai
rồi, đây là món quá mà ông trời đã ban tặng cho cô, là vận may mà Đóa
Đóa mang lại. Liêu Phàm vui mừng đến phát điên, càng thêm yêu thương cô, và cũng vẫn yêu thương Đóa Đóa. Hy Lôi nhớ lại những chuyện cũ, nhớ lại một số người, thực sự mọi thứ giờ đây chỉ như sương như khói, xoay tròn trước mắt cô, nhưng những người, những việc đó đều là để có ngày hôm
nay, có một tình yêu sau cuộc gặp gỡ tình cờ, để cô làm quen với một cái tôi khác hơn, cái tôi của hiện tại.
Buổi hoàng hôn, cả nhà ba người, không, phải là “bốn người” mới đúng,
cùng nhau đi tản bộ trong khuôn viên tiểu khu, Đóa Đóa nhảy chân sáo
trên thảm cỏ trong ánh tịch dương, cảnh tượng này thật tròn đầy.
HẾT