
Đây là đôi giày đắt nhất cô từng đi.
Hy Lôi ngượng ngùng cười, hỏi:
- Anh mua tặng bạn gái phải không, tôi đi rồi thì cô ấy làm thế nào?
Chàng trai thoáng cau mày rồi bật cười:
- Bạn gái? À, không sao đâu, cô ấy cũng không vội đi. Tôi đi mua đôi khác là được rồi.
Hy Lôi vội vàng móc ví ra:
- Đôi giày này bao nhiêu ạ, để tôi gửi anh tiền? - Bỏ ví ra mới phát
hiện, lúc đi cô chỉ mang theo một ít tiền lẻ, những món đồ đắt tiền và
tiền mặt cô để cất cẩn thận ở khách sạn. Hy Lôi lại bật cười ngượng
nghịu.
Chàng trai dường như cũng không định đòi tiền của Hy Lôi, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị bỏ đi, nói:
- Nếu cô muốn trả tiền cho tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, hoặc là chờ tôi ở nhà hàng x x vào lúc 8 giờ.
Hy Lôi vội vàng hỏi lại:
- Số điện thoại của anh là bao nhiêu?
- Của cô là số nào, để tôi gọi sang.
Hy Lôi đọc một dãy số, còn chưa nói xong, người đàn ông đó đã gọi điện
thoại sang, Hy Lôi vội vàng lưu số đó lại, đứng lên luôn miệng cảm ơn:
- Cảm ơn anh, đôi giày rất vừa với tôi. Tối nay tôi sẽ đi tìm anh.
Chàng trai cười hiền lành:
- Không phải lo, đi chơi thì hãy chơi hết mình đi, đừng để một đôi giày làm lỡ cuộc hành trình. Tạm biệt!
Hy Lôi nhìn theo bóng dáng chàng trai đã rời đi, giống như nằm mơ thấy
một giấc mộng đẹp, thầm thở dài trong lòng, thì ra những người lương
thiện vẫn chiếm đại đa số. Đến khi cô hướng dẫn viên giục thêm lần nữa,
Hy Lôi mới nhớ ra, mình quên không hỏi tên người ta.
Ngày hôm đó, đi đôi giày thể thao dễ chịu, lúc bước lên cây cầu rồi
ngồi trên con thuyền nhỏ ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn những ngôi nhà
hai bên bờ sông, tâm trạng cô thấy thoải mái vô cùng, phong cảnh tự
nhiên của Ô trấn khiến Hy Lôi thấy cuộc sống lại đáng yêu trở lại. Khi
theo đoàn về tới khách sạn, ăn xong cơm tối thì trời đã tối.
Hy Lôi cầm tiền, gọi điện thoại cho người đàn ông lạ rồi tới thẳng nhà hàng nơi anh đã nói.
3.
Liêu Phàm, đàn ông đơn thân, 32 tuổi, là học viên chất lượng cao khoa
Công trình Thổ mộc, từng du học ở Pháp, sau khi về nước tự thành lập một công ty làm ăn rất tốt. Một năm rưỡi trước, ở thành phố A, anh đâm bị
thương một cô gái đang thất thểu đi trên đường, và bồi thường cho cô
5000 tệ; hai tháng trước, anh tới bar Thời gian và gặp một cô gái xinh
đẹp đã say mèm, chăm sóc cô gái suốt một buổi tối, hôm sau vì công ty có việc nên phải vội vã bỏ đi. Người con gái mà hai lần anh gặp phải đó là cùng một người, Diệp Hy Lôi.
Cô gái bị anh đâm bị thương ấy khi ở bệnh viện đã từ chối tiền bồi
thường của anh, nhưng vì sự tham lam của người nhà mà miễn cưỡng chấp
nhận; cô gái ở quán bar hôm đó sau khi uống say được anh dìu đi, nửa đêm cô đi giữa phố và hát lớn: “Không gì có thể ngăn cản sự tự do của tôi”. Dáng vẻ yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ ấy khiến anh thấy rung động.
Đêm hôm đó ở khách sạn, anh lén dùng điện thoại của cô gọi sang điện
thoại của anh, rồi lưu lại số đó, hôm sau trước khi đi, anh còn để lại
danh thiếp, hy vọng cô sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, nhưng chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng. Anh không biết rằng vào hai lần đó Hy Lôi đều đang khó khăn đối mặt một mình với những trắc trở trong hôn nhân, đâu
còn tâm trạng để chú ý tới người đàn ông xuất hiện tình cờ bên cạnh
mình. Không ngờ hôm nay, Liêu Phàm định mang một đôi giày tới tặng người chị sống ở Ô trấn lại tình cờ gặp cô.
Liêu Phàm đã tới tuổi “nhi lập” nhưng lại giống như một chàng thiếu
niên mới lần đầu chạm ngưỡng tình yêu, anh cố nén niềm vui sướng trong
tim, giống như một người qua đường xa lạ, đưa tay ra giúp đỡ cô gái Diệp Hy Lôi, người đã sớm quên anh, lần này, anh linh cảm rằng chắc chắn cô
sẽ tới, anh thầm nói với bản thân, lần này nhất định không được bỏ lỡ
nữa.
Hơn 9 giờ tối Hy Lôi mới tới được khách sạn nơi anh ở. Cô gái trước mắt anh vẫn xinh xắn, đáng yêu, chỉ có điều trong mắt cô đã có chút gì đó
thanh thản và thản nhiên. Anh hoàn toàn không biết chút gì về cô, nhưng
vẫn mong ngóng được gặp cô, có phải cô vẫn giống như hơn một năm trước,
có một người chồng có vẻ thô bạo, một bà mẹ chồng tầm thường, tham lam,
hoặc là, đã có con? Tất cả anh đều muốn biết.
Hy Lôi ngồi xuống:
- Xin lỗi, có phải tôi tới muộn rồi không?
Liêu Phàm vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
- Không đâu! Tôi cũng chỉ mới vừa xuống lầu.
- Hôm nay thực sự cảm ơn anh lắm, nếu không có đôi giày này thì tôi chỉ còn cách ngồi trong xe đợi họ thôi, đành phải bỏ lỡ hành trình hôm nay, chuyến đi này mà như vậy thì thật là đáng tiếc.
- Cô chơi vui không?
- Ừm. Ô trấn quả là danh bất hư truyền, nếu có cơ hội lần sau không đi theo đoàn nữa, tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa.
- Đúng là nên như thế. Cô ăn cơm chưa, tôi gọi vài món ăn của Tô Châu, nếm thử nhé!
Nhân viên phục vụ đã lần lượt bày các món ăn mà Liêu Phàm gọi lên bàn.
Hy Lôi nói mình đã ăn rồi, lúc này mới sực nhớ ra mục đích của chuyến đi, thế là cô lấy túi tiền ra:
- Đúng rồi, đôi giày của anh tôi đi mất rồi, bạn gái anh không mắng anh chứ?
Liêu Phàm cười nói:
- Là chị gái tôi, chị ấy cùng mẹ tôi về nước thăm tôi, nhân tiện muốn
đi