The Soda Pop
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

hư vậy cậu thật cao hứng, nhà cậu trồng rất nhiều.

Không có vấn đề gì lớn cho nên Bảo Nhi được phép về nhà.

Bình An nhất định không chịu đi cùng.

Tịch Nhan dắt tay Bảo Nhi đi trên đường.

Trong đêm tối, khắp nơi bị bao phủ bởi bóng đêm, bọn họ cũng không thể nhìn thấy, hai người dựa vào nhau bước đi về phía trước, Bình An đứng ở trước cổng bệnh viện, nhìn thật lâu, cho tới khi không còn nhìn thấy bong dáng của TỊch Nhan và Bảo Nhi mới chịu rời đi.

Bảo Nhi lấy ra một cây cà rốt gặm một cái: "Sáng một chút."

Lại gặm một cái: "Quả nhiên, lại sáng lên một chút rồi. Khó trách anh cả ngày đều ăn cái này."

Tịch Nhan không có lên tiếng, yên lặng lấy ra một cây cà rốt, cũng gặm một cái: "Rắc rắc."

Trong đêm tối, hai người cùng nhau cắn, âm thanh "Rắc rắc" "Rắc rắc" "Rắc rắc", tựa hồ đặc biệt thanh thúy.

Tịch Nhan chợt mở miệng nói: "Có em ở bên cạnh, bóng đêm không còn là điều đáng sợ nữa.”

☆, XXOO

Đào Khánh Hoa dạo này buôn bán toàn gặp phải khó khăn, hắn từ trước tới giờ đều có dã tâm rất lớn, lại có Tô Cầm ở phía sau thúc dục, liền muốn mạo hiểm một chút, nhưng do đầu tư nhầm chỗ, công ty lại không có đủ vốn, hắn rất là khổ não.

Buổi tối hai vợ chồng ở trên giường triền miên cũng không kích tình được như trước, cho nên nói tiền bạc chính là dũng khí của đàn ông quả không sai.

Vận động diễn ra rất nhanh, sau khi xong hắn đi ra ban công hút thuốc.

Hút thuốc, cũng không thoải mái hơn chút nào, hắn lại thở dài một tiếng.

"Khánh Hoa, thật ra thì còn có một biện pháp, anh có nhớ lần trước chúng ta đi tham dự bữa dạ tiệc từ thiện ở trường Nam Trung hay không? Có một người tên Lý Thái Thái anh nhớ chứ?" Tô Cầm vẫn chưa được thỏa mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra, quần áo cũng không thèm mặc đi tới dựa vào người Đào Khánh Hoa đưa ra một chủ ý.

" Lý Thái Thái nào?"

"Lý Cương có một người con trai, nghe nói hắn ta rất coi trọng Bảo Nhi, anh nói xem Lý gia nhà người ta sản nghiệp lớn như thế, nếu như Bảo Nhi có thể vào được nhà họ vậy thì so với Doãn gia còn tốt hơn gấp mấy lần rồi." Tô Cầm cười ngọt ngào nói.

Đào Khánh Hoa nghe đến tên Lý Cương, nhíu mày một cái, nhà hắn là có quyền có thế, nhưng danh tiếng cũng không được khá lắm, Đào Khánh Hoa tự cho mình là thương gia nhưng cũng có chút học vấn nên vẫn có chút khinh thường không muốn kết giao với người này, nhưng thực ra thì cũng là do nho không ăn được thì chê nho chua, hắn cũng đã có lòng để ý đến nhưng lực bất tòng tâm, hôm nay lại. . . . . . Nếu là thật có thể dựa vào thế lực này, vậy thì mọi việc coi như thông suốt rồi, về sau ở cái thành phố này hắn căn bản không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.

"Nhà bọn họ thật có thể coi trọng Bảo Nhi? Nhưng mà anh cũng có nghe nói danh tiếng của con trai độc nhất nhà họ cũng không hề tốt đẹp gì." Đào Khánh Hoa vẫn có một chút xíu do dự, trên thực tế nghe được đâu chỉ là thanh danh không tốt, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có không ít các tin đồn không ra gì, nhe nói hắn cũng là chuyên gia bóc “tem” các nữ minh tinh, các ban nhạc nổi tiếng gần đây không ai là không từng qua tay hắn, những chuyện như vậy hắn làm cũng rất thuận tay đi, vì vậy cuộc sống riêng của hắn loạn không cần phải nói.

"Đây chẳng qua là tin đồn, không thể tin, lại nói Lý gia lớn như vậy, làm sao sẽ để mặc cho con trai mình làm loạn như thế, lần nay nghe nói hắn thật sự thích Bảo Nhi, Lý Thái Thái cũng đã qua đây nói chuyện với em mấy lần, em sợ anh hiểu nhầm lên vẫn chưa dám nói." Tô Cầm không biết xấu hổ khuyên nhủ.

Trong lòng hai người đều là ăn ý với nhau, nhưng ngoài mặt vẫn còn phải ra vẻ do dự khuyên nhủ.

Vì vậy Đào Thi Thi lần nữa lãnh trách nhiệm tới truyền lời.

Buổi sáng Bảo Nhi che ô đi ra sân thể dục, nửa đường bị Đào Thi Thi cản lại.

"Chậc chậc, có vài người càng ngày càng quái dị, ánh nắng mặt trời cũng không lớn, còn giả mù sa mưa che ô, thật là yếu ớt." Thái độ Đào Thi Thi vẫn thủy chung cao ngạo như lúc ban đầu.

Bảo Nhi không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Đào Thi Thi đưa tay ngăn cô lại, vì vậy hai người cùng nhau giằng co khiến cho chiếc ô rơi xuống đất.

Bảo Nhi tâm tình cực kỳ khó chịu, cô không thích đứng dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, dù là co che ô cũng như vậy, vẫn cảm thấy rất đau đầu.

Nếu là trước kia, bị Đào Thi Thi khiêu khích, cô chỉ coi cô ta như cỏ dại ven đường, đi qua là coi như xong, như chưa hề nhìn thấy, nhưng bây giờ ngoài chiều cao hơi khác biệt, lại có chung một người cha người máy, xét chung về ngoại hình cũng có vài phần giống nhau.

Đào Khánh Hoa cũng được coi là có ngoại hình đẹp cho nên con gái hắn cũng không đến nỗi nào, Đào Thi Thi hơn ở điểm trông có vẻ nhu nhu nhược nhược có chút mị hoặc là được thừa kế ở mẹ, mặc dù khi nói chuyện giọng diệu thường hay gây sự, nhưng người ngoài nhìn vào cũng chỉ như là hành động hoạt bát đáng yêu của tuổi trẻ mà thôi.

Bảo Nhi rất không thích cô ta, giống như cô ta cũng không thích cô vậy.

Chị em ruột thịt còn có lúc gây gỗ cãi nhau, huống chi lại là loại tình thân như thế này.

"Có chuyện gì sao?" Bảo Nhi nhìn chằm chằm cổ Đào Thi Thi hỏi.