g lại rồi làm thành cái loa hô to: "Bảo Nhi à, cố gắng lên nha!"
Cô gái da đen cường tráng của đội tuyển quốc gia có dáng thô kệch của cô gái Russia, cô có cánh tay và bắp đùi khá to, đối với những lời ủng hộ đang không ngừng vang lên ka tỏ vẻ rất xem thường, không đợi Bảo Nhi đứng ngay ngắn, liền phất tay phát bóng, vừa nhanh vừa mạnh nhằm thẳng người Bảo Nhi đánh tới, nếu bị quả bóng này đánh trúng, đoán chừng cô muốn đứng vững cũng là điều khó khăn.
Những cô gái khi mới nhìn thấy nhau dù chỉ lần đầu cũng không ngừng nảy sinh địch ý mà không thể giải thích vì sao.
Bảo Nhi chính xác là đã rất lâu không có cầm vợt, hơn nữa cô cảm thấy cơ thể mình hơi căng cứng không biết tại sao, cứ như vậy trơ mắt nhìn này quả bóng nhằm người mình lao tới.
Hắc Nữu là đem hết toàn lực ra để phát quả bóng này, tốc độ rất nhanh, cũng chỉ trong chớp mắt đã nặng nề chuẩn xác nhằm đúng bụng Bảo Nhi đánh xuống.
Những tiếng hoan hô trên sân bong đột nhiên ngừng bặt, cả sân bong lặng im như tờ.
Huấn luyện viên Đội Tuyển Quốc Gia vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng nghĩ: đánh nhanh thắng nhanh cũng tốt, gối thêu hoa lại không có hoa văn gì, tranh tài như thế này nếu có sảy ra sự cố cũng là bình thường.
Bình An ở dưới khan đài đứng lên, hô to: "Bảo Nhi."
Tất cả mọi người đều cho là Đào Bảo Nhi xinh đẹp như bông tuyết trắng kia sẽ ngã xuống, nói không chừng có khi còn hộc máu. . . . . Giáo Y ( Thầy giáo phụ trách y tế trường học) , Doãn Thiên, Bình An, Thầy Vương cùng nhau xông tới.
Quả bong tennis màu xanh nhạt cứ như chắc chắn sẽ được khảm sâu vào trong thân thể Bảo Nhi, nào ngờ Bảo Nhi chỉ hơi cong mình chút xíu chứ không hề bị ngã xuống, một giây kế tiếp, quả bóng kia nhẹ nhàng rơi xuống trên tay cô.
Trông cô như không hề hấn gì, cầm quả bóng giơ giơ lên cao.
Hành động này của cô khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở sân bong hoa lên, kế tiếp cả sân bong không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai.
Hắc Nữu cũng không thể nào tin được, mình dùng toàn lực đánh bong, như vậy mà cô gái kia không hề hấn gì? Sức mạnh của quả phát bong này từ trước tới giờ đều khó có người đỡ nổi vậy mà cô gái kia lại hóa giải rất nhẹ nhàng.
Mà huấn luyện viên thì đành vì quân mình mà xuống tay lưu tình, hứn vẫn cảm thấy quân mình dù sao như thế vẫn là còn tốt, mặc dù không hạ được uy phong của đối thủ nhưng cũng coi như là may mắn không khiến đối thủ bị thương đi. . . . .
Nhưng mà hắn liền rất nhanh đã không thể cười được nữa.
Cái cô gái có nước da trắng như tuyết lại xinh đẹp như mootju cô công chúa Baby kia bắt đầu phát bóng rồi.
Mà học trò của mình lại không thể đỡ nổi.
Ặc, có lẽ là sai lầm. . . . . . Lại phát bóng, lại đỡ, nhưng mặc dù cả người Hắc Nữu đều loạng choạng nhưng vẫn không đỡ được bóng, bóng cứ thế bay ra ngoài sân . . . . . . Một quả bóng nữa thẳng tắp bay đén trước mặt, nhưng học trò của mình lại né tránh? Sợ bóng? Cái này không thể nào. . . . . . Nhưng mà khi thấy trái bong đó rơi thẳng vào chiếc ghế dựa còn trống ở bên cạnh, cậu bé nhặt bóng chạy tới đây nhặt, nhìn cậu bé không ngừng dùng sức ra sức kéo, kéo mãi cũng không thể lôi quả bóng đó ra khỏi ghế, huấn luyện viên lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mắt kiếng.
Lần nữa đeo mắt kính lên, thấy cậu bé phụ trách nhặt bong kia đã bỏ đi nhặt quả bong khác rồi.
Huấn luyện viên thừa dịp người khác không chú ý, từ từ chuyển qua cái ghế trước mặt, đưa tay sờ sờ quả bóng vẫn còn lộ ra hai phần ba ở bên ngoài cái ghế, thật sự là bị lõm hẳn vào như thế này sao? Như thế thật không có khả năng, vì vậy hắn không còn tâm tình xem diễn biến tiếp theo của trận đấu nữa, mà bắt đầu chuyên tâm muốn lôi quả bong kia ra khỏi ghế, lấy tay không ngừng kéo, kéo hết sức mà quả bong vãn không hề di chuyển. hắn chuyể qua dùng chìa khóa để cậy, cậy mãi mà vẫn không được, lúc này cả đầu hắn đầy mồ hôi.
Thầy giáo Vương khuôn mặt kích động nhìn chăm chú vào trận đấu, sau khi ốm dậy Bảo Nhi giống như được đả thong kinh mạch vậy, càng lúc càng giỏi hơn!
"Đánh tốt lắm, Bảo Nhi cố gắng lên!" Nhìn Hắc Nữu của Đội Tuyển Quốc Gia bị cô đánh cho thở hổn hển trên sân, Lão Vương không hề ngượng ngùng chút nào, còn không ngừng vỗ chân hô to.
Huấn luyện viên Đội Tuyển Quốc Gia vẫn còn đang “đấu tranh” với quả cầu ở cái ghế bên kia: “ Không thể nào lại có chuyện như thế này!”
Đợi đến lúc Hắc Nữu khóc như mưa đi xuống khỏi sân bóng, huấn luyện viên mới phục hồi lại tinh thần: "Đã đánh xong?"
Hắc Nữu gật đầu một cái, lau nước mắt, cô ta chưa từng đánh một trận nào lại thua thảm bại như thế này, giống như tùy thời điểm còn có tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng vậy.
"Thua thì thua khóc cái gì! Giúp tôi lấy trái bong này ra đi." Huấn luyện viên phân phó.
Sau đó xoay người đi tìm thầy Vương rồi.
Hai mắt huấn luyện viên sáng loáng đầy yêu thích nhìn Bảo Nhi, nhìn lại người ta một chút, không hề có mồ hôi, tinh thần sảng khoái, làn da lại trắng như tuyết, quay lại nhìn học trò mình Hắc Nữu trông như một thanh niên to con, người đầy mồ hôi, một chân đạp vào cái ghế dốc toàn lực muốn kéo quả bong kia
