Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

ật ra thì thật cao hứng, hắn thích sự ấm áp của loài người, nhưng đối với Bảo Nhi của trước kia, Tịch Nhan mỗi lần đến gần cô đều rất sợ, sợ mình không khống chế được, cô giống như một đóa hoa hướng dương tràn đầy ánh mặt trời, hắn sợ mình làm thương tổn cô, cũng sợ bị cô đả thương tới mình.

Nhưng là bây giờ, hắn rất an tâm, trong cơ thể Bảo Nhi đang chảy dòng máu của hắn, mùi vị rất thân thuộc.

Tiết học tiếp theo là tiết số học, thầy giáo môn số học là một người đàn ông trung niên, nổi danh nghiêm nghị.

Giờ lên lớp của thầy tất cả mọi người đều cố gắng phát huy hết tới mười hai phần tinh thần để lắng nghe, không người nào dám trốn tiết, vì vậy hình ảnh Tịch Nhan quang minh chính đại nằm ngủ như đập vào mắt người ta.

Vốn là mọi người chỉ dám liếc mắt nhìn Tịch Nhan, thường ngày cũng hay nghe tin đồn Bảo Nhi ở chung với một trai đẹp, hôm nay lại diễn ra ngay trước mắt nhưng mọi người vẫn chưa dám tin là sự thực.

Nhìn chằm chằm vào trai đẹp đang ngồi cạnh Bảo Nhi, cô bé ú mặc dù bị ném ra phía sau nhưng không hề có chút khổ sở nào, hai mắt sáng rực nói: "Đây chính là phụ xướng phu tùy nha, thật là khiến người người cảm động!"

Toàn bộ tiết học, cô bé ú cơ hồ cũng không nhớ được chút gì vào đầu, lực chú ý đều dồn hết lên trên người Tịch Nhan mất rồi: "Hai người đều có làn da thật trắng nha!"

Lúc này thầy giáo môn số học đã nhịn hơn phân nửa tiết học rồi, ánh mắt hướng tới Tịch Nhan như muốn khoét một cái lỗ thật sâu, thế nhưng lại thấy hắn vãn hết sức ưu nhã nằm ở đó ngủ, đi học cả ngày chỉ biết ngủ nhưng sao ngay cả dáng ngủ của hắn cũng đẹp mắt như thế kia cơ chứ.

Bảo Nhi đưa tay đẩy một cái, không có phản ứng, nhưng tay kia lại bị Tịch Nhan bắt được.

Tên Tịch Nhan lưu manh này, nắm chặt tay Bảo Nhi cũng không chịu buông ra, trên có thầy giáo môn số học đang nhìn chằm chằm, Bảo Nhi cũng không dám hành động quá lộ liễu chỉ đành mặc cho Tịch Nhan nắm lấy tay mình, loại cảm giác này là lạ, đáy lòng không biết có cái gì đang lan rộng. . . . . .

Thầy giáo thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi, bẻ một viên phấn đang cầm thuận tay ném thẳng vào người Tịch Nhan.

Trong giấc mộng Vampire cũng luôn hết sức nhạy bén, hắn một tay vẫn nắm tay Bảo Nhi, một cái tay khác vươn ra, nhìn qua chỉ là chậm rãi đưa lên tuy nhiên lại nhẹ nhàng bắt được viên phấn vừa lúc bay tới đầu hắn, cũng thuận tay ném trở lại. . . . . . Vừa lúc đập vào giữa ót thầy giáo.

"Ai u!" Lão sư che đầu của mình, nổi giận.

Quá lớn lối, quá ngỗ nghịch rồi! Không để người lớn ở trong mắt nữa rồi !

"Em học sinh kia, đứng lên cho tôi, giải bài này, tôi vừa mới giảng xong phần công thức, bây giờ em lên giải bài này ngay cho tôi." Thầy giáo số học tức sùi bọt mép, tóc tai đều dựng ngược hết cả lên, đi tới bên cạnh Tịch Nhan, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tịch Nhan lúc này mới mở mắt, mông lung nhìn Bảo Nhi một chút, thấy khuôn mặt cô đỏ hồng, mới phát hiện ra mình đang nắm tay cô dưới ngăn bàn.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mở ra đề bài, hỏi Bảo Nhi: "Làm cái đề nào?"

Thầy giáo số học đứng một bên nghe Tịch Nhan nói thế liền loạng choạng đứng cũng không vững. Ngay cả phải làm đề nào mà hắn cũng không biết nữa. . . . . .

Bảo Nhi cũng im lặng, lật quyển sách tới trang 48, chỉ chỉ đề mục.

Tịch Nhan nhìn Bảo Nhi lộ ra nụ cười tươi tắn, dáng vẻ anh tuấn đứng lên đi tới trước tấm bảng đen, bắt đầu làm bài.

Bảo Nhi bị nụ cười kia làm cho ngớ ngẩn, khuôn mặt cứng đờ của tên này không hiểu vì sao dạo này có rất nhiều biểu hiện phong phú nha, rất khó hiểu.

Chữ viết của Tịch Nhan uốn lượn vô cùng đẹp mắt, cầm phấn viết mà cũng rất có phong cách giống như người ta đang viết thư pháp vậy, mặc kệ là con số hay các ký hiệu đều giống như là được in từ sách mẫu ra vậy đối lập hoàn toàn với chữ viết của thầy giáo trên bảng đen.

Thật là chữ cũng như người, chữ viết của thầy giáo số học giống như gà bới mà dáng người của thầy thì cũng không thể khen được. Cả lớp đầu tiên là bị những dòng chữ của hắn làm cho kinh hãi, sau dó nhìn hắn vô cùng lưu loát soàn soạt soàn soạt vung tay lên một chút là cả bài đã được giải xong hoàn chỉnh, hơn nữa trong khi cả lớp chưa kịp hoàn hồn thì hắn nhanh tay viết ra thêm năm cách giải khác nữa.

Viết xong, Tịch Nhan để phấn xuống phủi tay một cái điềm nhiên trở về chỗ ngồi.

Thầy giáo số học đứng im tại chõ sắc mặt tái nhợt lại có chút ửng hồng, trong sắc ửng hồng lại lộ ra sự xám đen, cuối cùng tiếng chuông tan học đã giải cứu cho thầy khỏi tình huống khó xử này.

Thầy nhìn vào đề bài trên tấm bảng đen kia, nhiều lắm thì mình cũng chỉ có thể đưa ra ba cách giải mà thôi, vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang đọng đầy trên trán, không ngừng cảm thán. . . . . .

Giờ nghỉ giải lao sau tiết thứ hai cũng tương đối dài, bình thường mọi người cũng hay ra sân hoạt động một chút, nhưng Tịch Nhan vẫn đang ngồi ở trong lớp, không động đậy, cho nên xung quanh cũng có rất nhiều nữ sinh ngồi yên theo, còn thỉnh thoảng lại có nữ sinh lớp khác chạy tới, có cả những nữ sinh ở dãy nhà khác cũng lấy lý do đi nhà vệ sinh để chạy qua.

Bình


XtGem Forum catalog