ra, nhìn qua đã thấy sự khác biệt một trời một vực.
Hắc Nữu đánh bong đã bị thua rồi, còn phải làm công việc khổ cực như vậy, càng nghĩ càng khổ sở, vừa cố gắng lôi quả bong ra vừa khóc không ngừng.
Huấn luyện viên có chút xấu hổ nói: "Ặc, đội viên của chúng ta tâm tình tương đối phong phú."
Bảo Nhi đi tới, nghĩ muốn ôm đối thủ một cái.
Cô gái kia cũng không quản là ai, liền ôm chặt lấy không ngừng nghẹn ngào khóc, Bảo Nhi nhân cơ hội nhặt lấy quả cầu trên cái ghế.
Huấn luyện viên chỉ thấy quả bong kia hắn mất nửa ngày cũng không lấy ra được thế mà bây giờ lại nhẹ nhàng rơi vào tay cô bé kia, hắn đứng ngốc trệ một hồi: “Cô gái kia thật sự là người sao?”
Đánh một trận bóng quá dễ dàng như thế khiến Bảo Nhi thấy toàn thân như được thư giãn.
Ngược lại Bình An mặt lại lo lắng: "Bảo Nhi, mới vừa rồi cậu không bị sao chứ, quả bóng kia có đánh trúng người cậu không vậy, ngàn vạn lần cậu đừng có cố chịu đựng một mình."
"Không đau, thật một chút cũng không đau." Bảo Nhi cười lắc đầu nói.
Hoạt đọng thi đấu Tennis kết thúc, trời cũng đã sẩm tối, ánh đèn cũng đã được bật sáng rực từ sân Tennis ra tới ngoài cổng trường, Bảo Nhi đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, cô tự nhiên không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, tại sao lại có thể như thế?
"Bình An, chờ tôi một chút." bước chân của Bảo Nhi ngừng lại, cảm nhận được có người đi xung quanhn mình, nhưng mà cô lại không nhìn thấy gì, tâm tình cô vô cùng khẩn trương tay vung loạn lên, cho tới khi có một cánh tay bắt láy tay cô thì cô mới dừng lại.
"Thế nào?" Bình An lo lắng nhìn Bảo Nhi hỏi.
"Tôi, tôi giống như cái gì cũng không nhìn thấy nữa rồi." Bảo Nhi mở to mắt nhìn bốn phía trước mặt, cô chỉ thấy một màu đen u ám.
"Có phải là do vừa chơi bóng bị thương không, tớ đưa cậu tới bệnh viện." Bình An so Bảo Nhi còn gấp gáp hơn.
Cũng không để ý tới ánh mắt bát quái của bạn học xung quanh, Bình An dìu Bảo Nhi đi ra cổng trường.
Tài xế nhà hắn đã chờ sẵn ngoài cổng.
Bình An lên xe trước, cậu đỡ Bảo Nhi đứng cạnh cửa xe, sau khi lên xe cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng đỡ cô lên, nhưng Bảo Nhi không quen bước hụt chân vấp một cái liền ngã, vừa tầm ngã đúng vào ghế, Bình An vội vàng lao tới đỡ cô, vì vậy tay chân cậu bỗng trở nên luống cuống.
"Khá hơn chút nào không? Ngoài việc không nhìn thấy, cậu có còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không." Bình An không để ý tới mắt kính của mình sắp rơi, xoa xoa nhẹ nhàng cánh tay và bả vai cho Bảo Nhi chỉ sợ cô ngã có bị đau ở đâu không.
Bảo Nhi lắc đầu một cái, bên trong xe có ánh đèn, cô mơ hồ nhìn thấy một chút xíu, mặc dù tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo.
Đến bệnh viện, Lạc gia là một gia đình rất có tiếng tăm, ngay cả vienj trưởng cũng đã ra tận cửa nghênh đón rồi tự mình đưa Bảo Nhi đi kiểm tra.
Kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì, chỉ nói có thể do Bảo Nhi bị thiếu máu nên có thể có triệu chứng như vậy, mà cũng có thể là bệnh quáng gà cấp tính mà thôi.
Bởi vì trong bệnh viện đèn bật sáng ngời, nên Bảo Nhi nhìn mọi vật rất rõ ràng, chỉ những khi nào đi đến nơi nào hơi tối cô lại không thể nhìn thấy rõ tất cả đều mơ hồ.
Tịch Nhan chờ Bảo Nhi về nhà muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng đợi thạt lâu mà cũng không thấy bóng dáng cô đâu bèn gọi điện cho cô, không ngờ tới lại biết được tin cô đang ở bệnh viện, liền ngay lập tức lao tới như một cơn gió.
Thân là Vampire, Tịch Nhan rất ít khi tới bệnh viện, vì ở nơi đây lúc nào cũng nồng nặc mùi máu tanh bọn họ rất khó khống chế mình. Hơn nữa bệnh viện khắp nơi đều có dấu thập tự đỏ tươi khiến cho bọn họ không hề thoải mái chút nào, nhưng vào thời khắc này Tịch Nhan không hề do dự chạy một mạch tới thẳng đây.
Chỉ là hắn thật vất vả mới phân biệt được mùi của Bảo Nhi, không nghĩ tới lúc đẩy cửa đi vào, nhìn qua cánh cửa thủy tinh thấy một chàng thanh niên đang ngồi trước mặt Bảo Nhi bóc quýt cho cô, hai người cười cười nói nói rất thân mật rất ấm áp.
Chẳng biết tại sao Tịch Nhan không muốn đi vào, lại xoay người đi gặp bác sĩ, nghe bác sĩ nói cô có khả năng bị bệnh quáng gà cấp tính đầu óc Tịch Nhan oành một tiếng như muốn nổ tung.
Bệnh quáng gà?
Nhất định là do lần trước truyền máu có vấn đề.
Máu Vampire rất lạnh lẽo, người bình thường căn bản không chịu nổi, may nhờ Bảo Nhi trước đó đã ăn thánh dược do lão quản gia bí mật bào chế, hai cái khắc chế lẫn nhau đạt tới một mức thăng bằng khiến cho cô có thể còn sống, nhưng hôm nay thân thể cô lại xảy ra thay đổi lớn như thế.
Cô cũng dần dần có chút điểm đặc biệt như Vampire, ví như không thích ánh nắng mặt trời, da trở nên trắng nhợt nhạt, sức lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất là lúc tới gần người khác sẽ có cảm giác đói bụng, lúc nhìn người khác thì nhìn tới cái cổ đầu tiên. . . . . . Dĩ nhiên buổi trưa cô có ăn tỏi giã với cải trắng cũng không có vấn đề, sẽ không đột nhiên liền biến thành con dơi bay đi, còn có hôm nay cô lại đột ngột xuất hiện bệnh quáng gà cấp tính.
Tin này khiến Tịch Nhan rất khổ sở, hắn hiểu rất rõ một Vampire lại bị mắc bệnh quáng gà là một loại đau khổ tột cùng như thế nào, thế giới của hắn đến n