An đến tìm Bảo Nhi, liền thấy Tịch Nhan, khuôn mặt tràn đầy ngạc nghiên cùng khó hiểu.
"Hắn là học sinh mới ở lớp tôi." Bảo Nhi bất đắc dĩ giải thích, đứng lên chuẩn bị ra ngoài đi dạo cùng Bình An, quay đầu lại thấy mặt Tịch Nhan mờ mịt, có vẻ hắn đối với những người vây xem xung quanh này rất không thoải mái, Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nói :"Cùng đi chứ."
Tịch Nhan đứng ln, và vậy thnh bộ ba hơi quái dị.
Bnh An đi phía trước, Bảo Nhi che một cái đen, Tịch Nhan cũng che một cái đen.
Đây l cái đội hnh gì. . . . . .
Từ sự kiện ny, trường Nam Trung v sau rất lu hình dùng màu đen. Siu thị ngay cạnh trường bỗng chc bán hết bay những ci đen chuyn dành cho cc công cụ trong vòng một ngy.
Bình An cảm thy rất khng được tự nhin, bình thờng ở cùng một chỗ với Bảo Nhi, mặc dù cũng sẽ c rất nhiu anh mt nhân ti, nhưng cũng khng giống nh hôm nay vậy, nh mắt của Tịch Nhan cứ nh lad tia X quang c nhận cậu khiến cậu lung túng, đã vậy hn lại còn tỏ ra âu nhã khng biết gì cả.
Bnh an bóc vỏ quýt cho Bảo Nhi, Bảo Nhi đem quýt chia lm ba phần, cho Tịch Nhan một phần, giữ lại một phần cho mình, còn một phần đa cho Bình An.
Bảo Nhi cùng Bnh An cứ thản nhiên ni chuyện không ngừng, từ chuyện bi tập tới chuyện cc thầy cô trong trờng, lại vòng vo đồ ăn, cy cái, tựa nh nai mãi cũng khng hết chuyện, Bảo Nhi thỉnh thoảng phát ra tiếng cời thanh thúy.
Ba người ngồi ở dưới bng cây, khng bị ánh nng mặt trời chiếu vào nhưng Tịch Nhan vẫn cầm ô như cũ, mặc dù bây giwof là giữa ban ngày nhưng tâm tình của hắn có vẻ khá tốt, cho dù hắn không biết phải nói chuyện gì với Bảo Nhi nhưng mà chỉ cần được ở bên cạnh cô, nghe thấy tiếng nói của cô hắn đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bảo Nhi ngửa mặt nhìn trời, có ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt cô, rất đẹp, cô bây giờ có vẻ cũng không thích ánh nắng mặt trời lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi nghiêm trọng như Tịch Nhan, có thể lại được nhìn thấy khuôn mặt hoạt bát như ánh mặt trời của cô, Tịch Nhan đã cảm thấy rất hạnh phúc.
"Bình An, cậu nói xem cậu định thi vào trường đại học nào? Có rời khỏi thành phố này không?" Bảo Nhi hỏi.
Bình An lắc đầu một cái, cậu vốn là muốn ra nước ngoài du học, lĩn vực thực vật học mà cậu đang theo đuổi nếu ra nước ngoài nghiên cứu sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn, nhưng hôm nay nhìn Bảo NHi ngồi bên cạnh suy nghĩ của cậu có chút mơ hồ.
"A, tớ còn chưa nghĩ tới, còn cậu thì sao?" Bình An hỏi.
"Tôi cũng chưa nghĩ được là mình muốn thi vào đâu, trước kia tôi vẫn muốn mình sẽ học đại học ngay tại thành hố này, như thế sẽ không phải xa nhà, nhưng là bây giờ, tôi cũng không có mục tiêu nào." Bảo Nhi nhớ ra cái gì đó, biểu tình có chút mất mát.
Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tịch Nhan, chợt phát hiện so với bình thường hắn có vẻ yếu hơn rất nhiều, mặt càng ngày càng tái nhợt đi cái trán thì không ngừng đổ mồ hôi.
Bảo Nhi lúc này mới sơ ý nhớ tới, cô giáo có nói Tịch Nhan trong người có bệnh di truyền nên không thể nào đi học được, thảo nào trước kia cô cũng luôn cảm thấy kỳ quái, cái tên này cả ngày chỉ thấy hắn ngây ngây ngô ngô ở trong nhà không thấy hắn bước chân ra cửa, hoá ra là như vậy .
Cô đứng lên vỗ vỗ mấy cây cỏ bám trên người, nói với Bình An: “Tịch Nhan dường như không thể ở ngoài quá lâu, tôi vào lớp trước với hắn, chút nữa lại tới tìm cậu."
Bình An thuận theo gật đầu.
Chỉ cần là Bảo Nhi nói, cậu chưa bao giờ có cự tuyệt qua.
Kế tiếp, Tịch Nhan vẫn như cũ có vẻ rất miễn cưỡng, hắn không hề đi ra ngoài, chỉ nằm ở vị trí của mình, trừ phi Bảo Nhi đi ra ngoài, thì hắn mới đi theo.
Lúc kết thúc tiết học thứ ba, Bảo Nhi tan lớp, chuẩn bị đứng dậy, Tịch Nhan cũng đứng lên, chung quanh một đám con gái vốn là làm bộ nói chuyện phiếm đi bộ các loại. . . . . . Thấy Tịch Nhan đứng lên, họ cũng đều chuyển hướng chú ý tới đây.
Bảo Nhi một hồi lúng túng nói: "Em đi. . . đi nhà vệ sinh."
Tịch đêm gật đầu một cái, như cũ không có chút ý tứ muốn ngồi xuống, mặt thuần khiết nhìn Bảo Nhi.
"Anh cũng muốn đi sao?" Bảo Nhi bị nhìn rất không thoải mái, hỏi.
Tịch Nhan suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái.
Vì vậy hai người cùng đi tới nhà vệ sinh.
Bảo Nhi thật là lớn 囧, cô cảm thấy mình giống như là dắt Khuê Mật cùng tiến tới nhà vệ sinh, trong trường học những cô gái nào bình thường quan hệ khá tốt với nhau thì vào giờ nghỉ cũng thường cùng nhau đi vệ sinh.
Bảo Nhi lúc vào trường danh tiếng cũng không quá tốt, ít có người dám đến gần, càng v sau đã quen như vậy rồi, dù l hình tợng cô tt hơn một chút rồi, cũng rất kh có bạn bè thn thiết, chỉ là quan hệ vi Bình An khng tệ, nhueng l cũng chưa bao giờ c kinh nghiệm lúc hết tiết lại hẹn nhau cùng đi nhà vệ sinh.
M giờ khác ny cô Tịch Nhan một thn tấy trang đen đi ở bn cạnh Bảo Nhi, cô bị p lực nặng như núi, lần ny hai người lại còn cùng đi nh vệ sinh, qua đng sợ đi.
Đi thậ nhanh đến nhà vệ sinh, Bảo Nhi cả khun mặt cũng đã đỏ bừng chạy vội vào trước, khi ở trong nh vệ sinh rồi mà nhiệt độ khun mặt cũng không h hạ xuống chút no, cảm giác rt lúng túng.
Mi Tịch Nhan đi đến nh vệ sinh nam cho cô, nhn vào bn trong, nhưn